trên gương mặt cậu càng đậm hơn, thế là ngũ quan tuấn mỹ trở nên méo
mó.
Nhìn dáng vẻ ấy của cậu, tôi vừa đau lòng lại vừa tức. Thông minh như
Diệp Gia, sao phải tự làm khổ mình. Tôi khàn giọng hỏi cậu, “Tôi cũng
muốn hỏi cậu vì sao? Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn gì, tôi sẽ bán cả bản
thân mình để giúp cậu.”
Diệp Gia không đáp, nhưng hiển nhiên cậu rất thống khổ, tự cắn môi
mình, cuộn người lại trên ghế sa lon. Thấy cậu tự nghiến chặt môi, máu
chảy khỏi khóe miệng, tôi sợ tới mức nắm lấy hai gò má cậu, nói: “Diệp
Gia, cậu muốn ói sao, muốn thì ói đi, đừng cắn làm mình bị thương.”
“Cậu ấy muốn khóc.” Đàm Văn nói từ phía sau tôi. Không biết khi nào
Đàm Văn đã đứng đó. Tôi một bên ôm Diệp Gia, một bên đưa ngón tay lại
gần miệng cậu nói, cậu muốn cắn thì hãy cắn tôi này. Diệp Gia vẫn dùng cả
tay chân mà liều mạng giãy giụa, cả người chính là sự đau đớn mà chẳng
thể để lộ.
“Rốt cuộc sao lại thế này.” Ngay cả ôm cũng chẳng thể, tôi đành chật vật
hỏi Đàm Văn.
Đàm Văn mở cửa sổ, không khí mát lành bên ngoài thổi đi mùi rượu
nồng đậm trong phòng. Cậu ta nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, nói: “Có lẽ
trước kia cậu ấy không được phép khóc, dù cho khó chịu nhiều đến mức
nào vẫn không thể khóc, nếu khóc sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Hoặc
có thể lúc dần lớn lên thì phát hiện, khóc rất vô dụng, thế là trong nhiều
năm cậu ấy nhất định chưa từng khóc qua, vậy nên lúc muốn khóc sẽ chẳng
khóc được.”
Không khí trong lành trấn an Diệp Gia đang mệt nhoài vì giãy giụa, cậu
bắt đầu an tĩnh lại, thở hổn hển trên ghế la lon. Một sát sau, thấy cậu ngủ
rất say, tôi mới dám thật cẩn thận ôm lấy đưa cậu về nhà. Đàm Văn lái xe,