Cậu rũ mắt, nhẹ giọng nói thầm: “Tôi vẫn luôn tin anh, chỉ có anh không
tin tôi mà thôi.” Tay tôi tăng thêm lực, bên tai nghe tiếng Diệp Gia bị đau,
cười mắng: “Nói bậy nói bạ.”
“Nói cái gì đó?” Đàm Văn cười, cầm theo một cái chén từ trong phòng
bếp đi ra, trong chén nhẹ tỏa ra mùi rượu nếp khiến cho gã bợm nhậu như
tôi vội vàng reo lên: “Đàm Văn! Cậu ăn vụng phải không?!”
Đàm Văn cười nói: “Tôi vừa bắt gặp có người mua rượu nếp, thật tốt
quá, mười mấy năm rồi chưa gặp qua loại bán hàng bằng xe đẩy như vậy.
Mua một chén cho Diệp Gia, giải rượu rất tốt.”
Tôi gào thét, nói: “Người say thật là có phúc.” xong nhìn trộm Diệp Gia,
thấy thần sắc cậu vẫn như thường, rồi cậu nhận chén, rất khách sáo mỉm
cười nói: “Cám ơn!”
Cũng không biết có phải do hoa mắt hay không, tôi bỗng thấy trong mắt
Đàm Văn hiện lên vẻ kinh ngạc. Thật kỳ lạ, bởi thần thái, ngữ điệu của
Diệp Gia chẳng có chỗ nào đáng kinh ngạc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn
thấy ngoài khuôn mặt tươi cười, Đàm Văn còn có biểu tình khác, thế là
khiến tôi lập tức cảm thấy cậu ta trở nên chân thật hơn.
Lúc rời đi thì có phần xấu hổ, bởi do tính chất khẩn cấp của vụ án mà tôi
và Đàm Văn đã không thể tiếp tục trì hoãn, phải lập tức lên đường đi thăm
dò án, cho nên không cùng đường với Diệp Gia, người quay về đội. Nhưng
Diệp Gia thần sắc tự nhiên cùng chúng tôi nói lời tạm biệt. Tôi nhẹ nhàng
thở ra, lập tức cùng Đàm Văn bắt đầu đi tìm kẻ đưa tin là một tay nghiện
ma túy.
Con nghiện là kẻ liên lạc có khi nắm giữ nhiều manh mối còn hơn cả
cảnh sát nằm vùng. Stone chính là người liên lạc nắm giữ thông tin nhiều
nhất của chúng tôi. Bản thân hắn là một trong những anh chàng tiếp viên
nam của câu lạc bộ đêm Pimpuk, câu lạc bộ xa hoa nhất thành phố, nơi này