khi mới thành lập được giới truyền thông truyền bá là official club. Nhưng
câu lạc bộ đêm chính là câu lạc bộ đêm, dù có sang quý đến đâu vẫn
thường xuyên có đoàn giao hưởng âm nhạc lại đây diễn tấu, kẻ ra vào đều
là nhân vật có uy tín, danh dự nhất thành phố. Nhưng đó cũng là nơi giao
dịch thuốc phiện càn rỡ nhất. Lại nói tiếp, cha Đồng Úy chính là ông chủ
đầu tư câu lạc bộ đêm cho nhà này, cũng vì câu lạc bộ đêm đó mà ông bị
cuốn vào trong vụ án buôn lậu thuốc phiện.
Thấy tôi đến Stone có phần kinh ngạc, nhưng vẫn bưng rượu ngồi xuống
cạnh bên, trên mặt là nụ cười quyến rũ. “Tốt, đã lâu không gặp.” Nếu
không biết thân phận, tôi còn tưởng hắn đang chèo kéo khách.
“Trong thành gần đây rất náo động, nghe được chuyện gì?” Tôi cười dịch
lại gần, ánh mắt nhìn hắn mê đắm như đánh giá.
Lần này sắc mặt hắn ta có phần thay đổi, nhìn lướt qua bốn phía, thấp
giọng nói: “Anh không biết sao, hôm trước cảnh sát Lâm vừa tới.”
Tôi chau mày, không nhớ ra được trong hai ngày nay Diệp Gia có nói
tình huống quan trọng gì với tôi hay không. “Vợ của cảnh sát Lâm mới sinh
nên có thể cảnh sát Lâm bận quá quên chưa nói, rốt cuộc là chuyện gì?”
Stone trầm ngâm một lát, rồi mới bảo: “Tốt nhất anh hãy tự hỏi cảnh sát
Lâm đi, hai tháng nay anh ta luôn tìm thông tin gì đó, tôi chỉ biết có liên
quan đến Susan nơi phòng khách quý lầu hai. Nhưng hôm trước cô ấy đã
chết.” Lần thứ hai hắn ta quét mắt về bốn phía, sau đó lấy tay cứa qua cổ,
sắc mặt tái nhợt nói: “Chết trong phòng rửa tay của khách quý, cảnh sát
Lâm là người phát hiện. Tôi nghĩ hơn hơn phân nửa là anh ta có hẹn với
cô.”
Trong lòng tôi trầm xuống, Susan vốn là gái hồng lâu nổi danh trong
thành, kẻ lui tới đều là người có máu mặt, cô vốn dĩ không cần làm người
liên lạc của bọn tôi. Chẳng qua có lần tình cờ gặp cô trong một quán rượu