Khi tôi đặt Diệp Gia đã được lau qua sạch sẽ đặt lên giường, nhìn cơ thể
gần như lộ ra trọn vẹn của cậu, trong lòng tôi giao chiến kịch liệt. Tất cả sự
chú ý tôi có cơ hồ đều tập trung vào giữa hai chân Diệp Gia, chẳng kịp nghĩ
tay đã chạm vào, đi dọc lên một bên hai chân cậu. Mơ hồ nghĩ rằng, chỉ sờ
một chút thôi, vì về sau làm sao biết còn có cơ hội thế này lần nữa hay
không. Có lẽ là do hơi lạnh mùa xuân, cơ thể mới vừa dùng nước nóng lau
qua của Diệp Gia cảm thấy đừng đợt lạnh lẽo, nhẹ cử động phía dưới,
miệng ậm ừ một tiếng. Thanh âm vô ý thức, rất nhẹ, quá ngắn ấy lại thành
công hấp dẫn tôi ngẩng đầu nhìn cậu. Gương mặt Diệp Gia bình thản mà
tinh nguyên, vẻ hoàn toàn thả lỏng, nên đã chẳng còn nhận ra sự thống khổ
liều mạng vùng vẫy lúc vừa rồi. Tôi nhìn gương mặt cậu, nhìn hàng mi dài,
đen rợp chau lại tạo thành một bóng mờ hình nửa vòng cung, nhìn đôi môi
hồng hào hơi nhếch lên, một gương mặt gần như thuần khiết. Cậu vẫn luôn
là Diệp Gia tôi muốn bản thân mình phải bảo vệ. Dục hỏa trong tôi dần lui
bước, duỗi tay ra tôi lấy chăn bao phủ lấy cơ thể Diệp Gia. Ôm cậu cách
một tấm chăn, vùi đầu vào hõm vai cậu, nhẹ giọng ghé vào tai cậu nói:
“Diệp Gia, chúng ta cứ thế này đi, mãi mãi đều như vậy.” Và rồi nhẹ
nghiêng đầu, tôi hôn khẽ lên gò má cậu.
Sáng sớm khi tỉnh lại, Đàm Văn đã ra ngoài mua về sữa đậu nành và
bánh quẩy. Rửa mặt xong, tôi liền nhàn nhã uống sữa đậu nành, vừa gặm
bánh quẩy vừa tươi cười nhìn Diệp Gia đang ôm đầu mà nói lầm bầm. Cả
gương mặt cậu là vẽ ảo não, cứ như đang tự dỗi với bản thân mình, không
ngừng vò đầu.
Tôi khẽ huýt sáo, bước tới ngồi bên giường, vui tươi hớn hở nói: “Sao,
Diệp Gia, không để tôi lo cho cậu hậu quả nghiêm trọng lắm phải không?”
Cậu không lên tiếng, vẫn ôm lấy đầu mình, được một lúc thì duỗi tay ra lại
muốn vò đầu. Tôi giữ chặt cậu nói: “Đừng như vậy, làm thế sẽ càng nhức
đầu hơn.” Tôi lấy tay xoa huyệt thái dương cho cậu, cười nói: “Đừng nhúc
nhích, cứ tin tưởng gã bợm nhậu là tôi đây.”