DIỆP GIA
DIỆP GIA
Triệt Dạ Lưu Hương
Triệt Dạ Lưu Hương
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Đàm Văn ngồi ở quán cà phê đối diện, thấy tôi sắc mặt trầm trọng bước
vào cũng không hỏi vì sao, chỉ búng tay thay tôi gọi một ly cà phê. Tôi nói
không uống, hãy quay về đội.
Đàm Văn nhàn nhã bảo, sống lúc nào cũng phải đấu tranh, chỉ cần nơi
nào còn người thì sẽ còn tội ác, đúng là thời điểm rất tốt để uống cà phê.
Tôi nhất thời khó thở, chờ cà phê đưa đến thì thô bạo rót vào miệng, sau đó
lạnh lùng: “Đã uống xong, có thể đi rồi.” Đàm Văn cười khẽ bỏ tiền lại, nói
không cần thối với người bán hàng gấp gáp đi qua. Tôi trừng mắt liếc cậu
ta, nói với người bán vậy hãy thối lại cho tôi, sau đó nói với Đàm Văn:
“Đừng có không quý trọng tiền mà bản thân mình liều mạng kiếm ra.” Tôi
nói xong, giật mình, tình cảnh tương tự cùng đã từng phát sinh giống hệt
trên người tôi và Diệp Gia.
Trong lòng không hiểu sao phiền quá, qua nhiều năm đến vậy, thứ gì trên
người là của tôi, thứ gì đã từng là của Diệp Gia đã chẳng thể nói rõ. Chưa
bao giờ tôi nghĩ tới Diệp Gia luôn cùng tôi tâm ý tương thông lại cách mình
xa đến thế.
Đàm Văn lái xe, cậu ta đã nhận ra cảm xúc của tôi bất thường, cả đường
đi đều trầm mặc không nói. Tôi rất biết ơn Đàm Văn đã không hỏi tôi việc
tìm hiểu tin tức đến đâu, bởi do căn bản không thu hoạch được gì, cũng
không thể nói. Xe dừng lại trước trụ sở, tôi liền nhảy xuống, đến thẳng
phòng tư liệu của Diệp Gia.