Tôi nổi giận đùng đùng đẩy cửa ra, không thấy Diệp Gia trong phòng,
tức giận hỏi Tiểu Phong: “Sếp các cậu đâu?”
Tiểu Phong thần sắc cổ quái chỉ ngón trỏ lên trên, tôi sửng sốt, không
ngờ rằng Diệp Gia thế mà lại ở sân thượng, chẳng kịp suy nghĩ bèn đẩy cửa
hàng lang đi theo cửa an toàn đến sân thượng nơi tầng cao nhất.
Tôi đẩy cửa sắt sân thượng ra, cửa đập vào tường phát ra âm thanh rất
lớn, nhưng Diệp Gia đang tựa vào lan can ngay cả đầu cũng chẳng hề nhúc
nhích. Lần đầu tiên tôi tức giận với Diệp Gia, đến gần mới phát hiện cậu
đang hút thuốc. Hơn nữa nhìn tàn thuốc thì biết cậu đã hút rất lâu.
Với người qua đoạt lấy điếu thuốc trong tay cậu, tôi cắn răng nói: “Ai
cho cậu hút thuốc?”
Sau khi ngẩng đầu nhìn tôi thật lâu, đột nhiên cậu lộ ra nụ cười trào
phúng, “Vì sao tôi không thể hút thuốc.”
“Bởi vì cậu là Diệp Gia.” Tôi lạnh lùng trả lời.
Vẻ tươi cười của Diệp Gia càng rõ nét hơn, bảo: “Thật kỳ lạ, Tống Dịch
Vĩ có thể hút thuốc uống rượu tán gái, Lâm Diệp Gia chỉ có thể giúp anh ta
ký những thư đặt hàng chuyển phát nhanh bộ bảo hiểm. Tống Dịch Vĩ có
thể liều mạng đổ máu giết người, Lâm Diệp Gia chỉ có thể giúp anh ta lau
súng ra trận.” Cậu nhìn tôi, nhẹ chớp mắt, hỏi: “Trong lòng anh, anh cho tôi
là gì?”
“Người rất quan trọng.” Chẳng chút nghĩ ngợi tôi trả lời.
Diệp Gia cúi đầu, rồi lại ngẩng lên hỏi lại: “Tôi có ưu điểm gì mà trở
thành người quan trọng trong lòng anh.”
Tôi nhất thời có phần mờ mịt nhìn gương mặt anh tuấn của Diệp Gia,
trong lòng nghĩ, cậu có khuyết điểm sao, trong tâm tưởng tôi thứ gì của cậu