cũng đều là ưu điểm.
Diệp Gia cười, nhẹ giọng hỏi: “Có phải ngoại trừ gương mặt này thì hoàn
toàn chẳng còn gì khác. Nếu vậy…” Cậu thản nhiên nói: “Có phải nếu hủy
nó đi rồi, anh có thể nhìn thấy thứ gì khác của tôi.” Nói xong cậu chanh
chóng giật lấy tàn thuốc còn đang cháy trong tay tôi, đưa tới trên mặt.
Phản ứng tôi chưa từng mau lẹ đến thế, ngay tại thời khắc trước khi tàn
thuốc ấy chạm vào mặt Diệp Gia, tôi đã nhanh hơn một bước đứng trước
mặt cậu, tàn thuốc cháy trên mu bàn tay tôi, bốc lên một trận khói nhẹ. Vậy
mà tôi không thấy đau, chỉ cảm thấy phía sau hơi lạnh bốc lên, trên lưng vô
thức ra một thân mồ hôi lạnh.
Diệp Gia có lẽ không nghĩ tới sẽ thành như vậy, gương mặt tái nhợt vứt
bỏ tàn thuốc trong tay mình. Tôi hung tợn trừng mắt nhìn cậu, bất ngờ duỗi
tay ra tóm lấy cổ tay cậu, kéo cậu thẳng đến phòng tôi ném trên ghế sa lon.
Tôi cũng chẳng kịp để tâm xem có ai nhìn thấy hay không, nhưng tôi biết
tiếng mình quát tháo đủ để chấn động cả tầng lầu.
Tựa ba năm trước, tôi véo lấy hai gò má cậu, buộc cậu nhìn vào mắt tôi.
“Diệp Gia, nói cho tôi biết rốt cuộc cậu muốn gì, nói đi, tôi sẽ thỏa mãn
cậu!”
Diệp Gia rũ mi mắt xuống, trầm mặc sau một lúc lâu, nói: “Anh luôn
biết. Tôi muốn vào tổ hành động.”
“Cái gì?” Tôi kinh ngạc không thôi, vậy mà tôi nghĩ Diệp Gia đã sớm
quen cuộc sống như thế, quen cách làm việc như thế mà chưa từng nghĩ
rằng cậu tâm tâm niệm niệm muốn vào tổ hành động. “Nếu tôi nói không?”
Tôi cắn răng hỏi.
Lại là giây phút nặng nề trôi qua, Diệp Gia mới chậm rãi đáp: “Anh nên
biết toàn bộ mạng lưới tình báo của anh đều là do tôi thành lập, nếu tôi nói
từ ngày mai sẽ cho họ bắt đầu biến mất một tuần, anh sẽ làm gì?”