“Cậu uy hiếp tôi!” Nếu nói là khó có thể tin, không bằng nói cảm giác tôi
giống sự đau đớn như có thứ gì đẽo đục lấy tim mình. Diệp Gia đã đơn giản
nhắm mắt lại, cậu nói: “Tôi dựa vào cái gì mà cứ phải luôn ở dưới anh, tôi
có chỗ nào không bằng anh.”
Tôi chậm rãi rút bàn tay vẫn giữ chặt hai gò má cậu về, vì ngón tay tôi đã
bắt đầu run rẩy không ngừng. Tôi không thể tin được đây là Diệp Gia tôi
vẫn phải bảo vệ, vì cậu tôi có thể không chút do dự bỏ qua hết thảy của
mình. Phải, hết thảy. Dục vọng, hạnh phúc, thậm chí còn cả mạng sống. Cố
hết sức ổn định thanh âm, tôi nói: “Cậu nói thật sao, Diệp Gia, mở to mắt
trả lời tôi.”
Chậm rãi, Diệp Gia mở hai mắt, ánh mắt cậu rất trong và rất kiên định,
cậu nói: “Anh biết đáp án mà, phải không.” Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi
mắt khiến tôi tưởng như chết chìm, đôi mắt trong veo nhưng rất đen và sâu
thẳm. Chúng tôi cứ nhìn nhau lâu như thế, ánh mắt Diệp Gia vẫn cứ mãi
thủy chung kiên định, như ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.
Nhưng chẳng qua chỉ mới ba năm mà thôi, vậy mà đã thương hải tang điền,
vật đổi sao dời, cuối cùng tôi thỏa hiệp.
Lúc Diệp Gia đi tới cửa, tôi nói: “Tôi nếu đã đồng ý cho cậu vào tổ hành
động, cậu cũng nên nói cho tôi biết. Rốt cuộc cậu có được tin tức gì từ
Susan.”
Diệp Gia đưa lưng về phía tôi, nhẹ nhàng cười sau đó lấy tay kéo cửa,
nói: “Nếu tôi cho anh biết, kỳ thật tôi cái gì cũng không biết, anh cũng sẽ
không tin tôi, phải không?” Sau đó cậu đè thấp thanh âm nói: “Tôi thật
chẳng biết gì, lúc tôi đến, cô ấy đã chết.” Cậu mở cửa, ra ngoài.
Tiếng cửa tự động đóng lại chặn đi tiếng bước chân của Diệp Gia. Tôi
ngơ ngác ngồi, năm nay là năm nào, vì sao mọi chuyện lại thay đổi khôn
lường, chẳng qua tất cả đã là cát bụi. Cũng không biết ngồi bao lâu, sắc trời
dần chuyển tối, tôi nhìn không trung ngoài kia dần tối đi, rồi nhìn bóng