Nhiệm vụ đầu tiên khi Diệp Gia tham gia tổ hành động chính là cùng áp
giải King đi tòa án. Đây thật sự là cách làm mất nhiều hơn được, tôi cũng
không cảm thấy kẻ như King có giá trị gì đáng để công khai xét xử, gã ta
thích hợp hơn cho việc bí mật giam giữ, chỉ cần còn giữ gã, K sẽ thủy
chung kiêng kị chúng tôi vài phần. Công khai xét xử hắn, vớt được chút hư
danh, nhưng lại giảm bớt giá trị thực dụng, hơn nữa gia tăng gánh nặng cho
tổ chống buôn lậu nhiều hơn. Chúng tôi vốn dĩ có thể dùng lực lượng để
đối phó với bọn buôn ma túy sắp đổ bộ, vậy mà giờ đây tất cả phải được
điều đi canh giữ King.
Trên đường K sẽ có hành động, tôi sớm có chuẩn bị tâm lý. Vừa ra
đường cao tốc, chúng tôi liền trông thấy hai chiếc xe của bọn cướp được
trang bị đầy đủ, xe của bọn tôi cũng bị ngăn lại chỗ rẽ. Hai bên khai hỏa, vì
tính ích kỷ của bản thân mà lúc cùng Đàm Văn bọn họ lao ra, tôi ra lệnh
Diệp Gia ở lại trông coi King. Chúng tôi liều mạng ép những kẻ đối diện
đến nơi trống trải, không cho chúng bắn tới được những chiếc xe phía sau.
Đã sớm có chuẩn bị, cảnh sát đánh hai chiếc xe của bọn cướp ở phía đối
diện tan nát, ngay lúc tôi vung tay lên ra hiệu tất cả xông tới trước tiêu diệt,
bất chợt nghe thấy tiếng Đàm Văn bên cạnh gào lên khàn cả giọng: “Diệp
Gia, mau ra khỏi xe!”
Quay đầu lại, tôi nhìn thấy trên đường cao tốc cách khoảng hơn mười
chiếc xe cảnh sát của chúng tôi, một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại,
trong xe là một gã đàn ông với một kíp thuốc nổ trong tay. Bỗng nhiên tôi ý
thức được, những người này không phải là tới cứu King mà ngược lại,
chúng đến là muốn mạng gã. Lúc Đàm Văn điên cuồng gào lên, Diệp Gia
đã nhoài nửa người ra cửa sổ, cả người cậu song song với xe, súng trong
tay nhắm thẳng gã đàn ông nọ. Tôi đã chẳng thể kiềm chế, gào thét điên
cuồng như Đàm Văn kêu Diệp Gia ra khỏi xe, trong tâm trí đã không còn
nghĩ được gì. Dù biết Diệp Gia có thể bắn trúng gã kia, nhưng khối thuốc
nỗ trong tay gã cũng có thể khiến cậu và King nổ nát vụn. Chỉ thấy ngay tại