thời điểm khối thuốc nổ được mở chốt nhắm vào xe cảnh sát, Diệp Gia nổ
súng bắn, viên đạn trúng ngay nóng súng trên tay gã. Ngay thời điểm chỉ
mành treo chuông, tay tên cầm thuốc nổ run lên, thuốc nổ rơi lệch vào ngay
hai chiếc xe bọn cướp, nổ mạnh, làm chết người một nhà. Ngay sau đó phát
súng thứ hai của Diệp Gia bắn trúng trán tên cầm thuốc nổ, sau đó súng
trong tay cậu bắn liên tục vào xe, như thế thì dù trong xe còn có người nào,
bị tập kích như vậy phỏng chừng cũng không còn ai sống.
Cả người tôi hệt như bị hạ đường huyết, ngồi phịch xuống đất, Đàm Văn
cười tươi nói: “Diệp Gia đội các anh thật đúng là bảo vật, bắn súng quá
tuyệt!” Tôi cười khổ, vừa tới đội thì Diệp Gia đã biểu diễn ngay trước mặt
cho tôi xem. Lúc ấy ánh mắt cậu không hề cô đơn, sao tôi chẳng phát giác
chứ. Trong lòng còn mừng thầm, chỉ biết tự nói với mình Diệp Gia thật tốt,
tự biết cậu là chỗ khiến người khiếp sợ. Tôi bất ngờ đứng dậy, biết cuộc
chiến đã kết thúc, bèn phiền muộn ra lệnh: “Toàn thể thu đội!”
King có vẻ rất bình tĩnh, gã vẫn không ngừng cao thấp đánh giá Diệp
Gia, lúc bị áp ra khỏi xe cảnh sát thì quay đầu lại, nói với cậu, người gương
mặt vẫn thủy chung không chút thay đổi: “Thuật bắn súng thật tốt.” Sau khi
xét xử xong, chúng tôi áp giải gã quay về tù, ánh mắt gã vẫn sáng lên mà
chăm chăm nhìn Diệp Gia, chẳng qua từ đầu đến cuối không hề mở miệng
lần nữa.
Tập đoàn luật sư khổng lồ của King khiến chúng tôi – bên công tố viên
gặp rất nhiều phiền phức, vụ giao dịch thuốc phiện phát sinh trên vùng biển
quốc tế, thế nên tuy người là chúng tôi bắt, nhưng luật quốc gia không nói
ai bắt thì người đó được xét xử, huống chi gã cũng không phải công dân
của bọn tôi. Muốn nói đến tội của King, bắn chết mười lần còn chưa đủ.
Nhưng hiện tại có kẻ lý luận về điều lệ đưa phạm nhân về nước xét xử, vừa
nghe chỉ biết vụ án này sẽ vẫn chưa chấm dứt.
Thông qua một ít tin tức phản hồi, chúng tôi biết được tổ chức buôn lậu
thuốc phiện muốn xử lý King không phải K mà là tổ chức hoàn toàn khác.