Vừa nói, Tiêu đại ca đưa tay lên bịt kín vết thương để máu khỏi ra
nhiều. Một lúc sau, Đào Dư Đành trở lại gần chỗ bọn đệ tử núp, và
lớn tiếng nói:
- A! Té ra ni cô ở chỗ này mà bây giờ ta mới trông thấy. Cô nương
đứng lên đi!
Đệ tử nghe Đào Dư Đành nói như vậy trong lòng khủng khiếp,
toan đứng lên, nhưng hai chân cứng đờ ra, không nhúc nhích nổi.
Hồ Điệp sư thái ngắt lời:
- Thế thì ngươi mắc mưu nó rồi! Đào Dư Đành chưa trông
thấy nên đã định gạt ngươi đó.
Ngọc Sương nói:
- Đúng vậy! Lúc đó Tiêu đại ca cũng đã đoán được, nên đưa tay bịt
miệng đệ tử, sợ đệ tử khiếp sợ la lên. Đào Dư Đành la lối một lúc
không thấy gì lại yên lặng, tiếp tục phát cỏ tìm kiếm.
Tiêu đại ca chờ hắn đi xa mới ghé lại bên tai đệ tử nói thầm:
- Sư muội! Nếu ta cứ trốn nơi đây thế nào Đào Dư Đành cũng
tìm thấy. Chúng ta thử mạo hiểm vào trong sơn động ẩn lánh, Đào
Dư Đành sẽ không ngờ...
Hồ Điệp sư thái nghe đến đây vỗ đùi nghe “bốp” một tiếng, và
nói:
- Hay lắm! Thằng Tiêu Đình Thủ quả có cơ mưu.
Ngọc Sương nói:
- Đệ tử nghe Tiêu đại ca bảo trở vào sơn động ẩn núp thì sợ hãi vô
cùng. Nhưng đệ tử đã cậy vào sức che chở của Tiêu đại ca, nên không