hề phản đối:
- Được lắm!
Tiêu đại ca liền bồng đệ tử lén trở vào sơn động, đặt xuống
đất.
Đệ tử nói:
- Trong túi tiểu muội có “Thiên hương cao” là thứ thuốc trị
thương rất linh nghiệm, xin Tiêu đại ca hãy lấy ra bôi vào vết
thương.
Tiêu đại ca không thuận:
- Hiện giờ không thuận! Chừng nào Diệp sư muội tay chân rảnh
rang sẽ lấy cho tệ huynh.
Tiêu đại ca lấy kiếm cắt một mảnh vải buộc vào vai bên trái.
Bấy giờ đệ tử mới hiểu Tiêu đại ca vì bảo vệ cho đệ tử mà lúc ẩn trong
đám cỏ đã bị lưỡi kiếm của Đào Dư Đành phát cỏ phớt qua hai bên
vai. Lúc đó Tiêu đại ca đã nhịn đau không hề rên than...
Hồ Điệp sư thái nói:
- Như vậy thì Tiêu Đình Thủ là một người hào hiệp, đoan chính.
Hắn đã hy sinh thân mình để bảo vệ một kẻ bị hiếp đáp.
Kỳ Phụng Tiên nghe nói “khì” một tiếng, nghĩ thầm:
- Tiêu Đình Thủ với Diệp Ngọc Sương trước kia là đôi uyên ương,
sắp liền cánh. Việc hắn bảo vệ ni cô xinh đẹp đó đâu phải do lòng
hào hiệp.
Ngọc Sương lại nói tiếp: