Tiêu Đình Thủ đáp:
- Ngươi là đứa dâm ác, hỏi tên ta làm gì?
Tiêu đại ca vừa lên tiếng hắn đã phóng cước đá liền. Mục đích
của Đào Dư Đành hỏi tên là dụ cho Tiêu đại ca nói lên để hắn biết
đối phương ở vị trí nào.
Hai người giao đấu mấy hiệp nữa thì Tiêu đại ca bỗng la lên một
tiếng “Ái chà!”.
Rõ ràng Tiêu đại ca bị thương rồi, vì đệ tử nghe Đào Dư Đành
cười lớn, nói:
- Ta đã bảo Tiêu gia kiếm pháp không phải là đối thủ của ta mà.
Dù sư phụ của ngươi là Tiêu lão tiền bối có đến đây cũng không
địch nổi ta đâu.
Tiêu đại ca không nói gì nữa. Đệ tử lồm cồm ngồi dậy, sờ soạng
trên mặt đất, tìm thanh kiếm gãy để hợp công với Tiêu đại ca,
nhưng thanh kiếm đó Đào Dư Đành đã ném đi rồi.
Tiêu đại ca nghe đệ tử mò mẫm dưới đất, mừng rỡ, nói nhỏ:
- Diệp tiểu muội! Hãy chạy đi mau, còn chờ gì nữa.
Đệ tử đáp:
- Sư huynh! Tiểu muội cùng sư huynh hợp công chống lại tên ác
nhân này.
Tiêu đại ca nói:
- Sư muội đi đi! Dù chúng ta có hợp lực cũng không địch lại hắn
đâu!