- Đào Dư Đành phát cỏ bên ngoài tìm kiếm một hồi không thấy
đệ tử, lẽ ra hắn bỏ đi nơi khác, nhưng hắn lại quay trở vào sơn động.
Bấy giờ trống ngực của đệ tử đánh thình thịch. Gã tiến vào sơn
động ngồi thịch xuống đất không nói gì. Đệ tử phải nín thở... và
trong giây phút ngột ngạt ấy bỗng nhiên đệ tử thở dài một tiếng,
làm cho Đào Dư Đành phát giác được. Thật là chuyện rủi ro, tai họa
đột biến. Đào Dư Đành cười khanh khách, lần bước tiến đến.
Tiêu đại ca ngồi một bên vẫn không nhúc nhích, nhưng tay cầm
chặt chuôi kiếm, đôi mắt mở to.
Đào Dư Đành cười đắc ý nói:
- Con cừu non này! Té ra ngươi vẫn còn ẩn núp trong sơn động.
Gã đưa tay ra, toan chộp vào người đệ tử thì nghe “véo” một
tiếng. Gã bị Tiêu đại ca đâm một nhát. Nhưng, tiếc thay, nhát
kiếm không đâm trúng vào yếu huyệt. Đào Dư Đành nhảy lùi về
phía sau, rút thanh đao ở sau lưng ra.
Trong bóng tối, đao kiếm chạm nhau nảy lửa. Rồi trong bóng
tối, không ai thấy ai, nên họ bỏ kiếm, đấu nhau bằng những
đường quyền chí mạng. Đệ tử chỉ nghe hơi thở của họ mà lòng hồi
hộp vô cùng.
Hồ Điệp sư thái nói:
- Hai người đấu với nhau được bao nhiêu hiệp?
Ngọc Sương đáp:
- Lúc ấy đệ tử rất hoang mang nên cũng chẳng biết hai người
đã đấu với nhau được bao lâu. Chỉ nghe Đào Dư Đành cười ha hả
nói:
- Ngươi xứng đáng là đệ tử của Tiêu gia môn. Tên họ ngươi là gì?