Sau vụ này, thêm vào một vài tin tức do Hiếu cho biết, Phương nghi Đức
hộ pháp cố ý hạ uy tín mình, đã tước binh quyền giao lại cho tướng Nguyễn
Văn Thành. Mầm phản trắc manh nha. Hiếu đang âm thầm nuôi dưỡng tiếp.
Hơn ai hết, Thế biết Lansdale đang lo về lực lượng phe phái đối lập với
Diệm. Hắn ra sức lập công với chủ:
- Vừa rồi tôi cùng ông Hoài bàn với nhau, định giúp đại tá một tay giải
quyết vấn đề Bảy Viễn. Tuy bọn này chẳng đáng gì, nhưng cũng là con
muỗi vo ve làm cho đại tá khó ngủ.
Trước đây tôi có quen với Thái Hoàng Minh, hiện là trung tá, tham mưu
phó của Bảy Viễn. Tên này có khả năng và can trường. Đã từ lâu, tôi biết
hắn không ưa Tư Hiếu, vừa là tham mưu trưởng vừa là em rể của Bảy Viễn.
Hai đứa đã hục hặc nhau. Đấy là một sơ hở nguy hiểm cho Viễn nhưng có
thể vì chủ quan, Viễn không thấy. Với chúng ta, đó là một thuận lợi để lôi
kéo Thái Hoàng Minh. Được hắn, đại tá không còn lo gì Viễn nữa.
Lansdale rất mừng, vì chính vấn đề Bình Xuyên đang hoàng hành ngay tại
Sài Gòn này làm cho hắn rất quan tâm:
- Như vậy là thiếu tướng đã có diệu kế kéo được Minh về với chúng ta? -
Những ngày còn hàn vi, Minh đi làm công cho Triệu Vĩnh Kỳ, một thương
gia Hoa Kiều hiện nay là bang trưởng Triều Châu ở Chợ Lớn. Kỳ thương
Minh đã đem đứa cháu gái gả cho làm vợ. Hồi Viễn ở bưng về đầu Pháp,
Kỳ dựa vào thế của Viễn làm ăn, và qua giao dịch thân thiện Viễn đã tuyển
lựa Minh vào làm cận vệ, cất nhắc lên đến sĩ quan tham mưu. Bản chất của
Kỳ là tham tiền, cần dựa thế, đại tá thỏa mãn hai điều đó, tôi tin là hắn sẽ
dâng Minh cho đại tá.
Lansdale gật đầu tán thưởng:
- Nhưng Kỳ làm ăn gì với Viễn?
- Đa số tư sản Hoa kiều ở Chợ Lớn, ngoài việc buôn bán công khai, chúng
vẫn lén lút buôn lậu thuốc phiện, vàng bạc, kim cương, ngoại tệ. Nhờ đó
chúng rất mau trớ thành tỷ phú. Nếu đại tá cho Kỳ nắm độc quyền phân
phối thuốc phiện, tôi cam đoan sẽ đem Minh về với đại tá và phân nửa số
quân của Viễn sẽ theo Minh.
- OK. Tôi sẽ ra lệnh cho thiếu tá Conien cùng giải quyết vụ này với thiếu