lại các cơ quan địa phương, và chiếm một số xã biên giới Miên - Việt.
"Để đối phó với những hành động trên chúng tôi đã làm một số việc sau
đây:
- Tuyên bố bãi bỏ lệnh quản chế ông Số tại Bạc Liêu. Chúng tôi thiết nghĩ,
nếu người Nhật đưa ông ta lên Sài Gòn, chúng ta ngăn trở, tự nhiên chúng
ta đã tạo sự chống đối của hàng ngàn tín đồ, và quân Nhật dựa cớ vẫn can
thiệp được. Bãi bỏ lệnh quản chế trước, ông Sổ tự ý đi khỏi Bạc Liêu, hay
hiến binh Nhật đón đi, chúng ta đã không mất uy tín, lại không mất lòng tín
đồ đạo Hòa Hảo.
- Chúng tôi đã gài người vào hàng ngũ thân cận của ông Sổ, cũng vận động
được cấp vũ khí do Nhật chủ trương, tương kế tựu kế, cũng cướp bóc, lấn
chiếm, lợi dụng giả danh tranh giành quyền lợi lẫn nhau, gây xáo trộn,
chúng ta có cớ can thiệp mà không mất lòng người Nhật.
Với những việc làm nêu trên, chúng tôi vẫn luôn luôn tuân lệnh của ngài
Thống đốc Nam Kỳ, không khiêu khích, không gây hấn với quân đội Nhật
trong giai đoạn này.
Trân trọng kính chào Ngài. Thuộc cấp tận tụy và trung thành của Ngài. Ký
tên và đóng dấư .
"Hô sơ tuyệt mật.
Số... SR/VN
(Phòng Tình báo quân đội viễn chinh Pháp tổng hợp gửi lên Phòng đặc vụ
Cao ủy pháp ngày 2/6/1953).
"Ngày 15 tháng 7 năm ất Sửu (1925), tại tư dinh ông đốc phủ sứ Ngô
Quang Chiêu, nguyên quận trưởng quận Phú Quốc, trong một buổi cầu cơ
linh ứng, vị thần giáng cơ tự xưng là Đức Cao Đài tuyên phán cho ông
Chiêu lập nền đạo mới, họp các tôn giáo cổ truyền thành quốc giáo để nắm
lấy vận mệnh nước Việt Nam.
"Ông Chiêu đem việc này bàn với số bạn thân, trong số đó, có Lê Văn
Trung cựu thông phán, đương kim nghị viên Hội đồng thuộc địa, Phạm
Công Tắc cựu nhân viên quan thuế. Sau đó được sự hỗ trợ của lớp người có
chức phận, giàu có trong xã hội lúc bấy giờ, ông Chiêu tuyên bố thành lập
đạo Cao Đài.