rồng lượn khúc, màu sắc sặc sỡ. Khắp nơi trong đền tô đắp các hình long,
lân, qui, phụng, đủ màu chói chang, rườm rà, như những phức tạp, rắc rối
huyền bí của giáo lý, có thể hợp với vẻ thâm trầm của phương Đông, nhưng
xa lạ với người Tây phương vốn ưa chuộng điều rõ ràng, chính xác.
"Chỉ vì năm sau đạo Cao Đài phát triển khá mạnh, ảnh hưởng rộng khắp
vùng Tây Ninh và một số tỉnh miền Đông. Lê Văn Trung liên tổ chức một
buổi cầu cơ, trong buổi cầu này, Đức Cao Đài giáng cơ, tuyên phán giao
cho Trung làm giáo chủ, ông Chiêu là người khởi xướng, sáng lập bị gạt ra
ngoài. Nắm được quyền, Trung liền tổ chức ngay một bộ máy hành chánh
giống như một nhà nước tôn giáo của Đức giáo hoàng La mã. Trung làm
giáo chủ có quyền tối cao, dưới là hàng giáo phẩm, lấy số 3 theo giáo lý
hợp ba tôn giáo làm bội số phân cấp: ba vi Đại đầu sư, 36 tổng phối sư, 72
phối sư, 3000 mục sư tương đương với chức linh mục cửa Thiên Chúa giáo,
cuối cùng là chức Phó tế, cấp này không có con số giới hạn. Phụ nữ cũng
có hàng giáo phẩm riêng. Từ đó bắt đầu xây các đền thờ cho từng địa
phương, do sự đóng góp của tín đồ, gọi là: "Thánh thất Cao đài Tam kỳ phổ
độ". Những người có địa vị xã hội, lớp giàu có, được đưa ra trông coi các
thánh thất đó, giữ cấp chức sắc, kể cả hàng ngũ giáo phẩm trung ương trở
xuống cũng vậy. Đến năm 1932 đã có nhiều thánh thất mọc lên ở các tỉnh
Mỹ Tho, Chợ Lớn, Gia Định, Thủ Dầu Một, Bến Tre, tín đồ đã có trên trăm
ngàn..
"Đúng vào thời kỳ này trong nội bộ xảy ra tranh chấp quyết liệt. Dựa vào
thời cơ thuận.
lợi ông Phạm Công Tắc, một trong số sáng lập viên, liền tổ chức cầu cơ.
Đức Cao Đài phán dạy, giao cho ông Tắc thay Trung làm giáo chủ. Nắm
quyền rồi, ông Tắc tự đổi tên xưng mình là "Đức Hộ Pháp", thay vì giáo
chủ. Từ lâu ông Tắc đã bí mật lập một tổ chức kín có tên là "Phạn môn",
qui tụ được khoảng ngàn tín đồ tin cậy, cắt máu ăn thề thần phục ông Tắc,
sống chết tuân theo lời và bảo vệ ông ta. Chính nhờ tổ chức này ông Tắc dễ
dàng ổn định được nội bộ. Ngay sau khi nắm quyền tối cao, ông Tắc thành
lập Hội đồng Tòa thánh, chánh hội đồng này đưa Trung ra xử tội tham ô
công quĩ, và đã dẫn dắt đạo sai đường lối của Đức Cao Đài. Trung bị gạt ra