Cô gái quay nhìn vào phía Tòa thị sảnh, chỉ cho Vũ thấy:
- Đấy là Cha của xứ họ em đấy. Hôm nay Cha đi với đoàn cuối cùng, trong
đó có gia đình em.
Vũ nhìn theo bóng chiếc áo dài đen tu sĩ thấp thoáng chuyển động trong
đám đông người.
Anh hỏi lại:
- Bố em đã lớn tuổi cũng còn đăng lính được sao? .
- Thưa, mới bốn mươi. Những người trước kia có đi lính Pháp rồi, dù có
lớn tuổi nhưng từ cấp đội, quản trở lên vẫn được tuyển lại phong thêm một
cấp. Vào trong Sài Gòn, bố em sẽ là thiếu úy. Mẹ em nghe bố em nói là đi
lính bây giờ không phải đánh nhau vì đình chiến rồi mà, nên cũng bớt lo.
Vũ từ giã cô học trò nhỏ, vượt qua đường sang bờ hồ Hoàn Kiếm. Chiếc
tàu điện ầm chạy qua chầm chậm, trông qua cửa, khách không đông như
dạo nào. Mưa bụi không ngừng phủ xuống, bầu trời vẩn đục, rặng liễu cúi
đầu, mặt hồ lặng xanh như tấm thảm. Hai bên đường Hàng Rong, Duy Tân,
những cửa hàng đóng cửa im lìm, bọn giàu có đã xa chạy cao bay từ bao
giờ. Đó là số người không chút băn khoăn, vướng víu, khi trốn bỏ quê
hương, tìm đến nơi mà họ tin là vùng đất Hứa. Vũ lầm lùi bước đi trên vỉa
hè, thẳng xuống phố Huế, dưới rặng sấu già quen thuộc. Anh nghĩ đến âm
mưu của đế quốc Mỹ đang kéo dân, mộ lính. Phải chăng địch đang tích cực
xây dựng lực lượng cho tập đoàn tay sai Ngô Đình Diệm, chuẩn bị tiếp tục
chiến tranh, chống phá hiệp định đình chiến hay chúng chỉ mua chuộc cử tri
cho cuộc tổng tuyển cử hai năm sắp tới?
Vũ dừng lại trước cửa quán cà phê còn mở bán. Người chủ quán này cố vét
thêm tiền cho đến lúc rời đi, hay sẽ ở lại? Trong quán rất đông khách;
khách những nơi khác không còn
mở cửa cũng gom lại ở đây. Bên kia đường, rạp Đại Nam như ngủ say
trong hai tấm cửa sắt kéo kín tự bao giờ. Tấm bảng quảng cáo còn treo trên
tường, vẽ cô gái Pháp đứng bên cửa sổ ngó vào khoảng không đầy tuyết
phủ. Hàng chữ kẻ xéo nét rất đẹp "Feuiles d’Automne". Vũ chợt nhớ nội
dung cuốn phim "Lá mùa thu" này, tả lại cảnh quằn quại của những người
vợ lính Pháp trong tay quân phát-xít Đức, khi chúng đang làm chủ thành