Không bao lâu, bằng một sự bí ẩn nào đó, miếng cơ lăn trên các viên bi
chạy quanh các hàng chữ để giải thích sự phán bảo của Đức Cao Đài. Đó
chính là lời phán truyền mà không một tín đồ nào được làm trái...
Ngày... tháng... năm 1953.
Phòng.. tình báo quân đội viễn chinh: Pháp tổng hợp".
4.
Từ trong phòng tiếp đón dân di cư, nơi dành cho những người đến ghi tên
vào Nam, tại tòa thị sảnh Hà Nội, Vũ đi qua khoảng sân rộng đông nghẹt
người, nằm ngồi la liệt rất khó len chân. Ra đến bờ đường, anh nghe tiếng
chào:
- Thưa thầy!
Vũ quay lại nhìn cô.. gái học trò cũ của mình:
- Ghi tên di cư hả?
- Thưa vâng. Hôm nay thầy mới ghi tên, chắc phải ít ngày nữa mới đi được.
Gia đình em đi chuyến máy bay năm giờ chiều.
- Vậy hả? Còn ở lại được thêm ngày nào hay ngày ấy. Đi rồi, biết bao giờ
trở về với cảnh cũ người xưa, bao nhiêu là kỷ niệm.
Cô gái thở dài, vẻ buồn thoáng hiện trên khuôn mặt còn vương nét thơ
ngây, cặp mắt thật đen ngước lên nhìn Vũ:
- Chúng em chưa đi mà đã thấy nhớ trước rồi. Lúc đâu mẹ em không chịu
đi, định về quê ngoại, nhưng bố em cứ bắt đi. Bố em có đi lính Pháp mấy
năm, ở lại sợ Việt Minh bắt tội, vừa rồi lại chót nhận tiền ký tên tình
nguyện, không từ chối được nữa, cả nhà đành phải đi theo.
Vũ tò mò:
- Ký tên tình nguyện làm gì?
Cô gái tỏ ra ngạc nhiên:
- Thế thày chưa biết có nhiều người đã ký tên tình nguyện đi lính cho ông
Diệm sao? Mỗi người ký tên đi Nam được lãnh ba tháng lương trước, gia
đình vào trong đó được họ lo chỗ ăn ở ngay, không sợ bơ vơ. Ở giáo xứ em
có đông người tình nguyện, sau khi Cha xứ khuyên mọi gia đình theo Cha
vào Nam. Cha hứa, vào đó sẽ xây nhà thờ to đẹp hơn. Cha con lại quy tụ
lập xứ.