liên lạc giữa hai bên, thế thôi. Chúng tôi đều đặn nhận được thông tin về
những điệp vụ của họ
“gặp vấn đề”. Nhưng có vẻ như đó chỉ là những tin tức về các vụ việc cá
biệt chứ hoàn toàn không phải là một nỗ lực nhằm phác hoạ ra bức tranh
tổng thể về những điệp vụ đó”
Đối với Holt, đó là một sự thất vọng mang tính cá nhân. “Tôi có nhiều cảm
xúc khác nhau - anh ta tư lự nhớ lại - Có hai cấp độ khác nhau và tôi buộc
phải phân thân ra. Một mặt, anh cần phải cố gắng duy trì sự khách quan,
bởi nếu không thế thì sẽ mất đi tính chuyên nghiệp và điều này vẫn thường
bị chỉ trích.
Nhưng mặt khác, rất khó có thể gạt bỏ được những khía cạnh cá nhân và tôi
cảm thấy rõ điều này. Đơn giản vì tơi đã từng làm việc với Martynơv, hiểu
rõ và kính trọng anh ta. Chúng tôi có nhiều điểm chung, có gia đình và
những điều tương tự thế. Bởi vậy mà tôi vô cùng thất vọng khi lúc đầu
được thông báo là Martynov gặp rắc rồi, rồi sau đó mới biết là anh ta đã bị
xử tử.
Lẽ dĩ nhiên là ngay lúc ấy, tôi bắt đầu băn khoăn rằng tại sao lại xảy ra
những điều đó, rà soát lại mọi sự việc, mọi khả năng có thể dẫn tới điều tồi
tệ về bất cứ những gì mà tôi đã từng làm. Thật là một cảm giác khủng khiếp
khi biết rằng một ai đó tôi quen biết đã bị xử tử, bị giết chết. Tôi đã làm
công tác phản gián trong một thời gian dài và sự việc như thế chưa từng
bao giờ xảy ra với tôi.
Tôi phải cố gắng hết mức để kiềm chế cảm xúc của bản thân, tránh không
để nó chì phối và làm lệch hướng những suy xét mang tính chuyên nghiệp.