lâu rồi, nhưng có điều là những người này không có quyền tiếp cận với
những tài liệu nhạy cảm.”
Holl và Milburn luôn đóng vai những người tầm nã tội phạm, nhưng cứ
mỗi khi họ đưa ra một trường hợp nào đó, hai nhân viên phân tích của CIA
đều có cách lý giải và chứng tỏ là họ có lý. Đến khoảng cuối mùa thu, một
nửa trong số hai trăm hồ sơ của các nhân viên CIA đã được loại bỏ. Lý do
chính vì đó là những người không có khả năng tiếp cận với những điệp vụ
đã bị đổ bể.
Giữa vô vàn những sự kiện như vậy thì ở ngay ngưỡng cửa của nhóm
Playactor bỗng dưng xuất hiện một phép màu cho phép giải thích tất cả mọi
rắc rối. Cũng giống như những tin vịt trước đó khi có những cuộc điều tra
được tiến hành ở Langley, một sĩ quan CIA làm việc tại Trạm Boun thông
báo rằng một nguồn tin do anh ta xây dựng được trong KGB nói rằng một
điệp viên Xô viết đã xâm nhập thành công vào Trung tâm thông tin của
CIA tại Tây Virginia. Đây là một giả thiết mà FBI trước đó chưa từng nghe
thấy. Theo nguồn tin này thì điệp viên Xô viết đó hiện vẫn còn sống. Thế
nhưng khi người nhân viên CIA nọ bị tra hỏi kỹ càng hơn thì mới vỡ lẽ ra
rằng anh ta đã dựng lên toàn bộ câu chuyện với mục đích-để thăng quan
tiến chức. Anh ta lập tức bị sa thải.
Các thành viên của nhóm Playactor quyết định sẽ phỏng vấn những người
còn lại trong danh sách. Những cuộc phỏng vấn phải được tiến hành sao
cho không có vẻ mang tính đối đầu mà chỉ như là một sự hợp tác tìm kiếm
chung. Ý tưởng thể hiện là không được gọi cho bất cứ một ai trong số
những người được phỏng vấn cảm giác là họ bị đặt trong vòng_nghi ngờ.
Thường thì: Jean Vertefeuille là người bắt đầu. “Nào, mời vào và ngồi
xuống đây bà ta nói với người bị phỏng vấn - Không rõ anh có biết hay