Rồi những người bị phỏng vấn được khuyến khích nói về những người
cùng cộng tác, làm việc chung với mình:
- Liệu có ai trong số những người anh làm việc chung có những sự thâm dò
đáng ngờ về các chiến dịch không nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh
ta không?
- Anh có thấy bất kỳ một ai trong số những người mà anh làm việc chung
gây ra cho anh sự khó chịu nào không?
Những câu hỏi ngày càng trở nên tinh vi và khó trả lời hơn:
- Cá nhân anh nghĩ gì về tất cả những gì đã xảy ra?
- Theo anh thì nguyên nhân nào đã khiến cho những chiến dịch này bị đổ
vỡ?
- Liệu anh có cho rằng có một “chuột chũi” đang nằm trong cơ quan chúng
ta không?
Anh có cho rằng hàng loạt điệp vụ đổ bể đó là những trường hợp riêng biệt
ngẫu nhiên xảy ra cùng lúc hay là chúng có liên quan với nhau?
- Xin hãy nói cho chúng tôi biết những suy nghĩ của anh?
Niềm hy vọng là sẽ tìm thấy một vài dấu hiệu đáng ngờ nào đó không thấy
thể hiện trong các biên bản ghi chép những cuộc phỏng vấn. Những câu trả
lời hết sức đa dạng, theo mọi hướng khác nhau. Một nhân viên nói: “Ồ, mọi