định được chừng đó dữ liệu về ông ta. Tại sao không đẩy tiến độ điều tra đi
nhanh hơn? Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại thì phải thấy rằng chúng tôi mới
có trong tay chứng cứ về một vài cuộc gặp của Rick với một người Xô viết,
mà người này lại không phải là nhân viên tình báo. Chúng tôi cũng có
chứng cứ về những nguồn tiền, về sự liên quan của ông ta tới các điệp vụ bị
đổ vỡ. Nhưng ai dám đảm bảo rằng nguồn tin đó không phải là do cờ bạc,
buôn lậu hoặc thậm chí từ buôn lậu ma tuý? Chúng tôi cũng chưa thể xác
định được mức độ giàu có của gia đình vợ ông ta. Cũng không thể bỏ qua
một yếu tố là trong các báo cáo của chính CIA, ông ta đã vượt qua hái cuộc
kiểm tra trên máy phát hiện nói dối, trong đó những câu hỏi về việc liệu có
tiếp xúc và trao đổi tài liệu với một quốc gia nào đó đã được đặt ra. Và sau
cùng, trong danh sách những người bị tình nghi, vẫn có những cái tên chưa
hoàn toàn bị loại bở.”
Tim Caruso tới văn phòng của Bryant. “Nghe này - ông ta nói - Cuộc điều
tra đã kéo dài gần 9 năm. Sẽ không hại gì nếu chúng ta kéo dài thêm vài
tháng nữa để đảm bảo xác định đúng tróc gã mà chúng ta cần tìm.”
Đến cuối năm 1992 thì trong danh sách tín đồ chỉ còn lại 10 cái tên. Thêm
hai tháng nữa trôi qua. Holt nhớ lại: “Phải luôn luôn thận trọng từng ly từng
tí một. Khi xem xét kỹ lưỡng, tỉ mỉ các hồ sơ, cứ liệu, chúng tôi có cảm
tưởng rằng chắc chắn đó là Ames chứ không phải bất kỳ một ai khác. Tôi
muốn nói rằng cả Jean Vertefeuil1e và Sandy Grimes, những đồng nghiệp
CIA trong nhóm chúng tôi cũng đều tin chắc rằng đó chính là Ames.”
Ngày 15-3- 1993, một bản báo cáo 8 trang do Milbum viết tay được gửi
cho Caruso.
Lúc này, danh sách tín đồ chỉ còn lại 5 cái tên. Rick Ames vẫn là cái tên
trên cùng, nhưng lần này thì không phải vì lý do theo thứ tự chữ cái nữa.