sống mới này chính là nhờ vào cái công việc bí mật mà người cha đang
làm. Cuối cùng thì
Carleton cũng giải thích cho cậu con trai của mình tường tận CIA là như
thế nào và ông ta là một phần của nó. Đó là một bí mật mà Rick, với một vẻ
đầy trách nhiệm, đã không hề tiết lộ cho hai cô em gái của mình. Vỏ bọc
của Carleton ở Miến Điện khi đó là nghiên cứu để viết một cuốn sách về
vùng Đông Nam Á.
Sau khi Carleton trở về từ Rangonn vào năm 1955, Ban chiến dịch, bộ phận
chịu trách nhiệm thực hiện những hoạt động mật của CIA; đã tổ chức một
đợt sát hạch ông ta. Cũng như tất cả những nhân viên CIA khác, ông ta phải
chịu những sự chỉ trích nặng nề nhưng đã chống lại những lời cáo buộc đó
một cách quyết liệt. Theo lý lẽ của Carìeton, ông ta là một nhà nghiên cứu
chứ không phải là một nhân viên hành động chuyên đi móc nối tuyển mộ
điệp viên của đối phương, tiêu chuẩn để tất cả các trạm của CIA ở hải ngoại
đánh giá năng lực nhân viên của mình. CIA phải chịu nhượng bộ. Với sự
chấp thuận của Quốchội sau những phiên điều trần không có hỏi đáp, các
cơ quan của chính phủ tiếp tục phình to ra chứ không phải bị cắt bớt nhân
viên của nó. Bởi vậy mà Carleton trở thành một chuyên viên phân tích
trong cái đội ngũ của Angleton luôn bị ám ảnh bởi sự xâm nhập của những
con “chuột chũi”, một chủ đề mà ông ta thường xuyên trao đổi với cậu con
trai Rick thay vì chuyện may mắn của đội bóng đá
Washington Redskins. Cái sự thật là Carletơn thường xuyên ngủ gục ở bàn
làm việc vào các buổi chiều hầu như không gây nên một lời chỉ trích nào.
Việc nốc rượu không phải là một tội lỗi chết người trong CIA. Bản thân
Carletơn khó có thể nói chuyện được với người khác sau mỗi bữa trưa với
ba cốc rượu martini của ông ta.