“Phạm Xuân Ẩn là một trong những điệp viên hai mang vĩ đại
của thế kỷ 20, có thể là của mọi thời đại,” theo lời của Peter Shaplen,
con trai của Robert, người trở thành nhà báo và nhà sản xuất cho
ABC News. “Ông được tiếp cận tất cả các nguồn tin cao cấp ở Việt
Nam. Đất nước này được cấu thành từ vô số những mối quan hệ kỳ
lạ, mờ mịt, và Phạm Xuân Ẩn ở chính giữa tất cả những điều đó.”
Peter giải thích cho tôi về việc cha của ông, giống như Phạm Xuân
Ẩn, có nhiều quan hệ như thế nào. “Khi tới Washington, ông sẽ gặp
bạn bè ở CIA. Những bạn bè khác ở Hồng Kông cũng là người của
Cục
. Mọi người nói: ‘Ồ, thế thì chắc chắn ông ấy làm việc cho họ
rồi,’ nhưng tôi không nghĩ là như vậy. Ông có trao đổi thông tin,
ông thở bằng nó, ông sống bằng nó. Chắc chắn Cục sẽ cực kỳ quan
tâm đến ông, nhưng liệu ông có phải là một điệp viên không? Tôi
không nghĩ vậy. Vì một lý do, ông không bao giờ giàu có cả. Những
khoản tiền mà ông có đều từ tờ The
New Yorker.”
Peter Shaplen còn một lý do khác để nghi ngờ việc cha mình là
một điệp viên. “Bob không giữ nổi một bí mật. “Nói với Western
Union
thì cũng như nói với Shaplen,” một trong những bà vợ cũ
của ông nói. Ông sống rất phóng khoáng và rộng rãi. Ông là một
người to lớn, cao 1,9 mét, nặng hơn 90 kilôgam. Ông là một người
đẹp trai với mái tóc đen, thường ngồi xuống với chiếc máy chữ của
mình lúc 7 giờ sáng, và làm việc qua bữa trưa trước khi ra ngoài vào
buổi chiều để chơi một séc tennis. Ông có một giọng nam trung
oang oang, oai vệ, trở nên khàn khàn vì hút xì gà nhỏ vào ban ngày
và xì gà lớn vào buổi tối. Ông thích những ly rượu Scotch, xì gà và
những người đàn bà của mình. Ông yêu cuộc sống của một phóng
viên thường trú nước ngoài. Ông thích thú được người ta chú ý và
thích được là trung tâm của mọi việc. Chúng ta là những kẻ ngồi lê
đôi mách,” Peter Shaplen nói. “Nhà báo chúng ta là vậy, những kẻ
ngồi lê đôi mách.”