“Hãy tống cổ bọn Mỹ đi và tự mình đương đầu với cộng sản!” Suy
nghĩ lại thì có lẽ đây cũng không phải là ý tưởng hay cho lắm, tất
nhiên là trừ phi người ta quan tâm đến việc để thua cuộc chiến này.
Phạm Xuân Ẩn là một nhà môi giới thông tin trung thực hay là
bậc thầy của nghi binh, nơi mà chính sự thật là yếu tố gây bất ổn
định? Lời cáo buộc rằng Phạm Xuân Ẩn cài cắm thông tin giả trong
những trang viết của Time thật là không có giá trị. Đây hẳn sẽ là một
sứ mệnh sai lầm dành cho một con người quá xuất sắc trong việc
phát tán thông tin chính xác. Phạm Xuân Ẩn không việc gì phải nói
dối bất kỳ ai. Lời khuyên của ông là tiêu chuẩn vàng về sự chính xác.
Phạm Xuân Ẩn có thể nói cùng một sự thật đó với bất kỳ ai ở bất kỳ
đâu vì ông cho rằng sớm muộn sự thật đó cũng tự bộc lộ. Kết thúc
hợp lôgic cho cuộc chiến đẫm máu này là một chiến thắng cách
mạng cho một nước Việt Nam độc lập. Đó là sự thật mà Phạm Xuân
Ẩn tin tưởng một cách mãnh liệt, cho dù đó không phải lúc nào
cũng là sự thật mà ông bộc lộ.
Khi Phạm Xuân Ẩn đến làm việc cho Time Inc. năm 1964, cứ năm
người Mỹ thì lại có một người đọc ấn phẩm của Luce, là Time, tờ
tuần san tin tức đầu tiên của cả nước, hoặc những người chị em của
nó là Life và Fortune. Được sáng lập năm 1923 bởi Henry Luce và
người bạn cùng lớp ở trường dự bị đại học Hotchkiss của ông là
Briton Haddon (người qua đời vì nhiễm liên cầu khuẩn năm 1929),
Time là một phần của một thế lực xuất bản không gì cản được. Với
tổng doanh số phát hành mỗi tuần lên đến 50.000.000 bản, Luce khi
ở đỉnh cao quyền lực của mình là bộ trưởng thông tin không chính
thức của nước Mỹ. Ông ta có ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong việc
định hướng dư luận Mỹ và hình thành chính sách công, và việc làm
tại một trong những tạp chí của Luce chỉ dành cho những phóng
viên cùng các nhiếp ảnh gia có tay nghề ở đỉnh cao nhất.
Với biệt hiệu “Chink
” vì ông được sinh ra ở Trung Quốc năm
1898 trong một gia đình có cha là mục sư Giáo hội Trưởng lão
Scotland, Luce phát triển một văn phong đặc trưng dùng để viết tin,