một của những người cộng sản và một của Đại sứ Nguyễn Thị Bình,
đại diện cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau
công việc của mình trên cương vị người đàm phán của
Mặt trận Dân
tộc Giải phóng
tại Hiệp định Paris, sứ mệnh ngoại giao cuối cùng
của bà Nguyễn Thị Bình là bố trí đưa gia đình Phạm Xuân Ẩn trở về
nước an toàn.
Với tư cách là người cuối cùng còn ở lại văn phòng của Time tại
Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn nghiễm nhiên trở thành trưởng đại diện.
Tên của ông vẫn xuất hiện trên Time cho đến ngày 3 tháng 5 năm
1976. Ông trả lời các yêu cầu và gửi phản ánh trong suốt một năm
sau khi Sài Gòn sụp đổ, nhưng càng ngày ông càng viết ít hơn,
khi
tấm lưới xám xịt của bộ máy an ninh Nhà nước chụp xuống thành
phố. “Sau năm 1975, Sài Gòn biến thành HoChiMinhgrad,” ông
nói. “Họ cắt bỏ máy điện tín và bắt buộc mọi bài viết phải chuyển
qua bưu điện. Họ gạch bỏ chỗ này, gạch bỏ chỗ kia. Chế độ kiểm
duyệt khắt khe đến nỗi chẳng khác nào cái thời của Graham
Green. Tôi không gửi nhiều bài vì tôi không biết phải luồn lách
kiểm duyệt như thế nào. Tất cả những gì họ muốn là tuyên truyền
cho chế độ mới, thế là tôi suốt ngày đi xem chọi gà chọi cá.”
Thông báo chính thức đầu tiên về lòng trung thành trong thời
chiến tranh của
Phạm Xuân Ẩn được đưa ra tháng 12 năm 1976, khi ông bay ra
Hà Nội với tư cách đại biểu quân đội tại Đại hội Đảng lần thứ 4.
Những bạn bè thấy ông đi khắp Hà Nội trong bộ quân phục màu
xanh thẫm mà ông mặc lần đầu tiên trong đời, đều sững sờ trước sự
biến đổi của Phạm Xuân Ẩn từ một nhà báo thành một anh hùng
ngực đầy huân chương. “Rất nhiều VC
ở miền Nam ngạc nhiên
khi họ thấy tôi,” Phạm Xuân
Ẩn nói. “Họ tưởng CIA đã bỏ tôi ở lại.”
Nguyễn Khải, nhà văn Việt Nam nổi tiếng, người về sau viết một
cuốn tiểu thuyết về Phạm Xuân Ẩn, là một trong những người như