Năm 1950, Phạm Xuân Ẩn đạt điểm cao trong một cuộc thi đầy
tính cạnh tranh để tuyển viên chức. Ông rời bỏ công việc kế toán để
trở thành một trong 50 người được chính quyền Đông Dương huấn
luyện làm thanh tra quan thuế. “Có mười người cho miền Bắc Việt
Nam, được gọi là Tonkin, mười người cho miền Trung Việt Nam,
gọi là Annam, mười người cho Lào, mười người cho Campuchia, và
mười người cho Nam Kỳ,” Phạm Xuân Ẩn nói. Năm 1950 ông đến
nhận công việc ở sở quan thuế tại cảng Sài Gòn. Đối với một người
bình thường, đây sẽ là một vị trí ngồi mát ăn bát vàng cả đời, với
đích đến là một cuộc sống hưu trí êm ái lại được bồi thêm những
khoản lại quả và hối lộ thông thường. Nhưng Phạm Xuân Ẩn quá
thông minh cho cái sự nghiệp hạn chế này và cũng quá hiếu động.
Ông tiếp tục học tiếng Anh và mơ được đến nước Mỹ. Ông quý mến
nhiều người Pháp mà ông gặp, và thường là kết bạn với họ, nhưng
ông cũng tin tưởng rằng thế lực thực dân đang đô hộ đất nước mình
phải bị đánh đổ bằng mọi cách có thể. Chỉ khi đó người Việt Nam và
người Mỹ mới có thể thực sự trở thành bạn bè.
Nhân dịp ăn Tết vào cuối tháng 1 năm 1952, Phạm Xuân Ẩn được
những cấp trên cộng sản của mình triệu tập vào chiến khu trong
rừng để báo cáo. Ông vô cùng háo hức khi nghĩ rằng cuối cùng mình
cũng được gọi vào chiến khu để được chiến đấu. Ông chờ đợi được
cấp một khẩu súng và bắt tay vào việc chiến đấu chống kẻ thù.
“Ngay từ hồi năm 1947 tôi đã quyết định là tôi sẵn sàng vô chiến
khu,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Nhưng vì ba tôi bị bệnh, tôi phải ở lại
thành phố và chăm sóc ổng.” Trước khi rời Sài Gòn, Phạm Xuân Ẩn
được chỉ thị không được bỏ công việc tại sở thuế, kể cũng lạ, và ông
được lệnh giả vờ đi ra khỏi thành phố trong dịp nghỉ Tết.
Sau khi tới Tây Ninh gần biên giới Campuchia, Phạm Xuân Ẩn
nghỉ qua đêm tại một ngôi làng hẻo lánh trước khi được một giao
liên
đến đón. Họ đi xuyên rừng cả ngày trời. “Quân Pháp liên tục
lùng sục qua khu vực này trong những chuyến đi càn. Rất khó lẻn