Trong khi thu những khoản tiền “bảo kê” lên đến 2.600 đô la mỗi
ngày từ sòng bạc Đại Thế Giới của Sài Gòn, đến năm 1947 Bình
Xuyên đã có đội quân mười nghìn người được biên chế thành bảy
trung đoàn đầy đủ,
trở thành lực lượng Việt Minh hùng hậu nhất ở
Nam bộ. Cũng trong năm đó, Việt Minh đã tiến hành một loạt
những cuộc tấn công khủng bố nhắm vào người Pháp
. Mặc dù ban
đầu
Bảy Viễn ủng hộ Việt Minh, đến năm 1948 y đã lại quay sang
hàng ngũ quân Pháp. Người Pháp cho phép y mở rộng lĩnh vực làm
ăn béo bở của mình trong lĩnh vực buôn ma túy, cũng như các sòng
bạc và nhà thổ ở Sài Gòn. Mối liên hệ giữa Bảy Viễn với Phòng Nhì
không chỉ là vấn đề tài chính. Bình Xuyên cũng lão luyện trong việc
thu thập thông tin tình báo qua một mạng lưới chỉ điểm truyền tai
nhau đến nỗi về sau lực lượng cảnh sát mật của Diệm cũng áp dụng
hệ thống này. Để loại bỏ Việt Minh ra khỏi Sài Gòn và bảo vệ thành
phố khỏi những cuộc tấn công khủng bố, quân Pháp buộc phải
chuyển giao lại ngày càng nhiều lãnh thổ và số lượng các cơ quan
chức năng chính phủ vào tay Bình Xuyên.
Sài Gòn trở thành lãnh địa riêng của Bảy Viễn. Được Bảo Đại
phong hàm tướng, y cho mở nhà thổ lớn nhất tại châu Á, với 1.200
nhân viên. Y điều hành sòng bạc Đại Thế Giới tại Chợ Lớn và sòng
bạc Kim Chung béo bở không kém tại Sài Gòn. Y cũng kiểm soát
hàng trăm ổ hút thuốc phiện tại Sài Gòn và Chợ Lớn, với một tỷ lệ
phần trăm lợi nhuận được trả hàng năm cho Bảo Đại. Đàn em của
Bảy Viễn được bổ nhiệm làm tổng giám đốc nha cảnh sát đô thành,
trải rộng đến 60 dặm từ Sài Gòn ra đến khu nghỉ mát ven biển Cap
Saint Jacques. Những mối quan hệ làm ăn của Bảy Viễn tại Pháp là
chìa khóa cho thành công của y. “Ông trùm ngang nhiên của thế
giới ngầm kiểu đảo Corse tại Sài Gòn là nhà buôn khả kính Mathieu
Franchini,” nhà sử học Alfred McCoy viết. “Là chủ sở hữu của
khách sạn Continental Palace sang trọng, Franchini… kiểm soát
phần lớn lượng ma túy xuất khẩu tới Marseille.” Ông ta cũng quản