lý lợi nhuận từ thuốc phiện và sòng bạc của Bình Xuyên với tư cách
“cố vấn đầu tư” của lực lượng này.
Bình Xuyên vẫn nắm giữ quyền lực cho đến khi Lansdale và
Diệm thành công trong việc xua đuổi lực lượng này quay trở lại
Rừng Sát. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 1955, quân
đội Việt Nam Cộng hòa tấn công đẩy lùi lực lượng giang hồ này để
giành quyền kiểm soát Sài Gòn.
Số lính được huy động vào trận
đánh này còn lớn hơn hối Mậu Thân 1968 và sự tàn phá cũng gần
bằng,
McCoy nói. Năm trăm người thiệt mạng, hai nghìn người bị
thương, và thêm hai mươi nghìn người nữa mất nhà mất cửa. “Trận
đánh này là một cuộc chiến mượn tay người khác: Bình Xuyên và
quân đội của Diệm chỉ là những kẻ đóng thế, những con bài, trong
cuộc tranh giành quyền lực giữa Phòng Nhì Pháp và CIA của Mỹ,”
McCoy viết. Một quân đội thân chủ này giao tranh với một quân đội
thân chủ khác, khi Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất ngả dần
sang cuộc Chiến tranh Đông Dương thứ hai.
Trong phiên bản chính thức của câu chuyện, một Ngô Đình Diệm
quả cảm - người mà Dwight Eisenhower gọi là “George Washington
của Việt Nam” - đã
đánh một trận quyết liệt
chống lại các giáo phái
và quy phục họ trong chiến đấu. Về sau mới lộ ra là chính Lansdale
đã mua chuộc các giáo phái với hơn 12 triệu đô la bằng tiền của
CIA, khoản tiền này cho phép lãnh đạo của các giáo phái sung
sướng nghỉ hưu tại vùng Riviera thuộc Pháp. (Lansdale, khi được
hỏi về những khoản tiền này, gọi chúng là “lại quả”.) Một trong
những phụ tá cũ của Lansdale, đại tá L. Fletcher Prouty, khẳng định
rằng khoản tiền đó cũng
mua được
rất nhiều màn kịch chính trị, với
những trận đánh do Lansdale viết kịch bản để tạo ra những cảnh
chiến đấu giả tạo.
Philippe Franchini, con trai của Mathieu, cựu cố vấn đầu tư của
lực lượng Bình Xuyên, còn nhớ lần gặp Bảy Viễn ở Paris vài năm sau
cuộc chiến của Ngô Đình Diệm chống lại các giáo phái. Chàng thanh
niên Philippe đi cùng cha mình tới nhà hàng Fouquet trên đại lộ