Champs-Elysées để nhâm nhi chút rượu khai vị chiều với Bảy Viễn,
thì thấy Bảy Viễn xuất hiện tại nhà hàng này dắt theo một con hổ.
“Ông ta kiểu như một anh hề,” Philippe nói. “Nhưng trong khi bật
cười vì những câu nói đùa của ông ta và thích thú với những câu
chuyện phóng đại mà ông ta kể, bạn vẫn biết rằng ông ta hoàn toàn
có thể giết bạn nếu ông ta muốn.”
Bước đi tiếp theo của Lansdale là sắp đặt một chiến thắng trong
bầu cử cho
Ngô Đình Diệm. Được dự kiến là một con rối phục vụ lợi ích của
nước Mỹ, nhưng Ngô Đình Diệm không bao giờ cử động theo cách
mà người Mỹ mong muốn. Trong bài học chiến tranh tâm lý quan
trọng này về cách tổ chức một cuộc bầu cử gian lận, ông ta đã hơi đi
quá trớn. Tháng 10 năm 1955, người dân miền Nam Việt Nam phải
bầu cho Bảo Đại hoặc Diệm. Lansdale bố trí cho cuộc bầu cử được
tiến hành với những lá phiếu màu - màu đỏ, tượng trưng cho vận
may ở Việt Nam, dành cho Diệm, và màu xanh, tượng trưng cho
vận rủi, dành cho Bảo Đại. Sau khi thêm vào một liều cực mạnh trò
gian lận phiếu và hăm dọa, Diệm tuyên bố ông ta đã “thắng” cử với
98,2% số phiếu. Và thế là bắt đầu lịch sử của đất nước Nam Việt
Nam dân chủ, yêu chuộng tự do, mà lợi ích của nó sẽ được Hoa Kỳ
hết mình bảo vệ trong hai mươi năm tồn tại yểu mệnh sau đó.
Diệm thiết lập một triều đại độc tài theo hướng làm giàu cho gia
đình mình và tưởng thưởng chức tước cho các đồng đạo Công giáo.
Em trai ông ta là Ngô Đình Cẩn cai trị miền Trung Việt Nam như
một lãnh chúa phong kiến. Ngô Đình Thục, một tổng giám mục
Công giáo, điều hành các đồn điền gỗ và cao su của gia đình. Ngô
Đình Luyện được bổ nhiệm làm đại sứ tại Anh, trong khi Ngô Đình
Nhu, người em trai kế sau Diệm, kiểm soát mật vụ và đảng chính trị
riêng của Diệm. Trần Lệ Xuân, vợ Nhu, đóng vai trò như đệ nhất
phu nhân của Nam Việt Nam, và dưới ánh mắt theo dõi xinh đẹp
nhưng khắc nghiệt của bà ta, đất nước này đặt ra ngoài vòng pháp
luật chuyện ly dị và phá thai và quy định việc bắt buộc mặc áo dài,