cách liên lạc với anh họ mình, cũng chính là người đã gọi ông vào
làm tại phòng chiến tranh tâm lý. Chị gái của Phạm Xuân Giai lấy
chồng là Lê Khắc Duyệt, giám đốc cảnh sát Trung phần và phụ trách
về an ninh cho Ngô Đình Cẩn, em trai út trong gia đình đang cai trị
Nam Việt Nam. Cẩn, theo sự đề đạt của Duyệt, gửi thư cho Trần
Kim Tuyến, người nhỏ bé nhưng là thần gác cửa phụ trách các
chuyện trong nhà của ông Ngô Đình Diệm. “Ông ấy phụ trách các
vấn đề xã hội, văn hóa và chính trị tại Dinh Độc Lập,” Phạm Xuân
Ẩn nói. “Thực ra ông ấy là cầu nối của lực lượng mật vụ. Mọi việc
đều nằm trong thẩm quyền của ông ấy.”
Với một bằng luật tại Hà Nội và được huấn luyện làm bác sĩ quân
y, Tuyến là một trong những người Công giáo di cư từ miền Bắc vào
miền Nam năm 1954. Ông ta gốc Phát Diệm, nơi được miêu tả trong
Người Mỹ trầm lặng như là một thị trấn Trung cổ “dưới cái bóng và
sự che chở của Đức Giám mục vương quyền (Prince Bishop)”, người
có hẳn một quân đội riêng. Greene, một người cải sang Công giáo,
mô tả Phát Diệm như “thị trấn sống động nhất trong cả nước”. Với
chữ sống động (living) ông thực sự muốn nói là sùng đạo (faithful) hay
ngoan đạo (religious). Phát Diệm, giống những vùng Công giáo khác
tại Bắc Việt Nam, bị tàn phá trong một trận đánh tàn khốc giữa Việt
Minh và lực lượng thuộc địa Pháp. (Greene đi thăm chiến trường và
nghe lỏm thấy các binh sĩ, “phần lớn trong số họ là người Đức”, kêu
lên Go sei dank (Lạy Chúa) khi họ thấy nhiều người Việt Nam hơn
là lính Lê dương Pháp chết nổi lềnh bềnh trên những dòng kênh của
thị trấn).
Như Phạm Xuân Ẩn mô tả về cách ông lấy được visa thì “đó là
theo kiểu Việt Nam, thuần túy Việt Nam”. Anh nhờ một người anh
họ hỏi người anh rể của anh ta tại miền Trung Việt Nam can thiệp
với sếp của mình, đến lượt ông này gửi thư ngược vào Sài Gòn qua
anh rể của anh họ anh, người này trực tiếp đến tận nơi, trong thư
nói rằng anh nên được cấp visa xuất cảnh, et voilà (đây rồi), dấu thị
thực mới hôm qua còn là không thể nào có được bỗng nhiên xuất