ăn mặc như dân miền núi và những cô gái chăn bò. Họ đang nhảy
choi choi như mấy con gà tây. Họ lệnh cho tôi hết tiến lại lùi. Đó là
lần đầu tiên trong đời mình tôi ôm một cô gái trong tay như thế. Tôi
cảm thấy vừa nóng bừng vừa lạnh toát. Tôi nhận ra rằng mình sắp
phạm phải rất, rất nhiều lầm lỗi.”
“Họ thường đưa tôi ra bãi biển, năm hay sáu cô gái một lần. Tôi
không có tiền để đi chơi cũng không có người thân để tới thăm. Lúc
nào tôi cũng ở trong phòng ký túc xá đọc sách, nhưng ngoài tôi ra
chẳng có ai ở lại ký túc xá cả. Mọi người bao giờ cũng ra ngoài làm
đủ mọi trò. Và thế là những cô gái thường tới rủ tôi ra bãi biển cùng
với họ. Tôi chẳng bao giờ bơi cả. Nước biển quá lạnh, vậy mà những
cô gái vẫn bơi. Họ đều rất khỏe mạnh và sung sức. Lúc đó tôi đã 31
tuổi. Họ mới chỉ khoảng 17, 18. Họ đưa tôi đi cùng như thể tôi là ‘cái
phao’ của họ vậy.”
Đó là những năm tháng hạnh phúc của Phạm Xuân Ẩn. Ông yêu
những con chim én di trú làm tổ dưới mái ký túc xá, các sinh viên
California rám nắng với những buổi cuối năm và tiệc tùng trên bãi
biển, những giáo sư khó tính nhưng đồng thời cũng rất thân thiện
và dễ gần. Như Phạm Xuân Ẩn đã viết trên tờ Barnacle, ông học
được cách viết “thứ ngôn ngữ Mỹ của H. L. Mencken, cách thưởng
thức âm thanh hi-fi, cách nhảy rock and roll, cách làm bài tập ở nhà
trong tiếng radio và âm thanh quen thuộc của lò sưởi, cách hít căng
buồng phổi thứ không khí của những câu chuyện đùa hài hước từ
các bạn cùng ký túc xá”.
“Tôi làm nhiều cái theo cách thức mà chúng tôi vẫn làm ở Việt
Nam, khiến các bạn cùng lớp của tôi coi là ngộ nghĩnh,” Phạm Xuân
Ẩn nói. “Ví dụ như một hôm tôi đang đi tiểu trong nhà vệ sinh nam.
Tôi nhận thấy là lần nào tôi vào nhà vệ sinh, các sinh viên cũng chạy
dọc hành lang xuống nhìn tôi chằm chằm. Khi tôi đi tiểu xong họ lại
cười ầm lên và chạy ra ngoài. Cuối cùng, một trong các sinh viên,
một người từng là thủy quân lục chiến trong chiến tranh Triều Tiên
đang theo học bằng học bổng của quân đội, cho tôi biết là chuyện gì