cũng chẳng hại gì. Phạm Xuân Ẩn đang hình thành nên tác phong
chuyên nghiệp rất có ích cho ông trên cương vị một điệp viên. Ông
đang thu thập một bản sơ yếu lý lịch gồm những lời tiến cử của CIA
và sự nâng đỡ của McClatchy để nói lên rằng có thể ông đang làm
việc cho cơ quan tình báo này. Ngay sau khi ông tới Sacramento, tờ
Bee cho đăng một bài về tay ký giả thực tập mùa hè của mình với
nhan đề “Ký giả Việt Nam nhằm đả phá sự tuyęn truyền đỏ”. Nhý
Phạm Xuân Ẩn tinh quái nhận xét với một ngýời phỏng vấn ông
năm 2005: “Tôi sử dụng tất cả những gì Lansdale đã dạy tôi cho bài
báo đó. Ông ta là một người thầy tuyệt vời”.
Phạm Xuân Ẩn đến thăm trụ sở của Quỹ Á châu tại San
Francisco, với hy vọng thuyết phục họ cho phép ông lái xe xuyên
nước Mỹ thay vì đi máy bay. “Tôi mua một chiếc Mercury đã sử
dụng được mười năm của một bà già với giá 250 đô la,” Phạm Xuân
Ẩn nói. “Chiếc xe có động cơ tám xi lanh và ngốn xăng như uống
nước. Nó có máy sưởi nhưng không có điều hòa không khí. Viên
giám đốc của quỹ khuyên tôi nên ở tại các ký túc xá của Hội thanh
niên Cơ Đốc giáo, chỉ với giá năm đô la một đêm, hoặc tại các nhà
nghỉ rẻ tiền. ‘Đừng có cho ai đi nhờ xe. Họ nguy hiểm lắm. Họ sẽ
biết là anh chỉ có một mình và lại là người nước ngoài. Họ có thể
cướp tiền và giết anh.’”
Mặc dù ông sở hữu đến hai bằng lái xe của Việt Nam, một bằng
quân sự và một bằng dân sự, nhưng thực ra thì Phạm Xuân Ẩn cũng
chưa bao giờ lái một chiếc xe nào trước khi ông tới Mỹ. Tờ
Sacramento Bee đã tử tế cung cấp cho các thực tập sinh của mình một
khóa học lái xe, và, sau khi hứa sẽ không “lái xe như một tay đua”,
Phạm Xuân Ẩn bắt đầu lên đường vào cuối tháng 8. “Đó là bởi vì
ông thầy giáo tiếng Pháp đã dạy tôi về những tên gangster Chicago
và các phương pháp hiện đại, nhân đạo của thành phố này dùng để
giết mổ súc vật nên tôi mới lái xe đi xuyên ngang nước Mỹ.” Phạm
Xuân Ẩn nhìn thấy một cơn bão mùa hè quét ngang qua sa mạc
Nevada như một cơn lốc xoáy khổng lồ. Ngỡ ngàng khi được chứng