kiến những cành to cành nhỏ và toàn bộ thân cây bị bốc thẳng lên
trời, ông dừng xe để ghi lại cảnh tượng đó bằng chiếc máy ảnh chụp
phim dương bản Ektachrome.
“Tôi lái xe rất chậm, thường dừng lại uống một lon Coca và nghỉ
ngơi. Tôi đi tuyến đường giữa từ California sang bờ biển miền
Đông. Cứ khi nào có phong cảnh đẹp, thì tôi lại dừng xe và chiêm
ngưỡng. Tôi thường tấp lại bên đường và bước xuống xe. Tôi nằm
xuống và nhìn trân trân lên bầu trời cho đến khi tôi sẵn sàng lái xe
tiếp. Tôi gặp may. Tôi gặp nhiều người tốt bụng hơn những kẻ đểu
cáng. Có thể họ đểu cáng khi ở với nhau, nhưng không phải với tôi,
như khi tôi ở San Francisco. Một buổi tối, tôi đang thả bộ về phía
bến tàu để ăn tối thì chạm trán một băng những gã tay cầm dao lăm
lăm. Họ đang đuổi theo một băng khác, nhưng họ còn mải mê tìm
cách giết nhau nên không động gì đến tôi cả.”
Phạm Xuân Ẩn lái xe dọc khu Strip và ghé vào những sòng bạc ở
Las Vegas. Bên ngoài thành phố, ông nhìn thấy một dãy dài những
toa tàu hàng đang băng qua núi và biến mất vào một đường hầm.
“Tôi hỏi một người đàn ông đứng cạnh mình, đang nhìn theo đoàn
tàu: ‘Nó đang chở người từ Bờ Tây sang Bờ Đông à?’ ‘Không,’ ông ta
nói. ‘Đây là một đoàn tàu đặc biệt. Nó không chở theo hành khách
nào cả. Nó đưa các nhà khoa học vào một đường hầm trong núi, ở
đó họ tiến hành nghiên cứu nguyên tử.’ Sau đó ông ta chỉ dẫn cho
tôi trên một tấm bản đồ về nơi nước Mỹ chế tạo những quả bom
nguyên tử của mình. ‘Đừng có đến đấy,’ ông ta nói. ‘Họ sẽ bắt anh
đấy.’” Phạm Xuân Ẩn cười khùng khục khi nhớ lại tay người Mỹ
thân thiện đã cho ông biết những bí mật quân sự đó. Giờ thì nhà
tình báo cộng sản Phạm Xuân Ẩn đã biết quân đội Việt Nam nên tấn
công vào đâu nếu có lúc nào đó họ xâm lược Hoa Kỳ.
Phạm Xuân Ẩn cũng đến thăm khu giáo phái Mormon ở Salt
Lake City và chiêm ngưỡng cảnh các chàng cao bồi chăn lùa gia súc
ở bang Wyoming. Ông chỉ lái xe vào ban ngày, còn khi mặt trời lặn
ông dừng xe tại một ký túc xá của Hội Thanh niên Cơ Đốc hay một