phía Tây Bắc Sài Gòn? Nhiều lần ông mắc kẹt giữa hai làn đạn, và có
lần ông phải mất cả đêm ẩn náu dưới một con mương. “Phạm Xuân
Ẩn được triệu tập về Củ Chi cũng giống hệt như cách chúng ta triệu
tập cơ sở của mình về Sài Gòn,” đó là lời của Frank Snepp, cựu
chuyên gia phân tích và thẩm vấn của CIA, người hiện đang là một
nhà sản xuất truyền hình tại Los Angeles. “Trong nghề này người ta
phải làm như vậy. Ta phải gọi người của mình về để chất vấn. Đó là
một cách để kiểm soát anh ta. Ta muốn bảo đảm rằng anh ta chưa
quay lưng lại. Ta giám sát anh ta. Ta thấy là liệu anh ta còn đứng
cùng phe với mình nữa hay không. Công việc này rất nguy hiểm,
nhưng đó là điều phải làm.”
Phạm Xuân Ẩn kể rằng lần cuối cùng ông tới địa đạo Củ Chi là
vào năm 1966. Sau này, với việc Sư đoàn 25 bộ binh trấn giữ tại đây,
mọi việc trở nên quá nguy hiểm. Họ đã vặt trụi cả khu rừng bằng
thuốc diệt cỏ và san bằng cây cối bằng máy ủi. “Trước năm 1966, tôi
rất hay ra ngoài đó,” ông nói. “Sau này, chúng tôi dựa vào các giao
liên.”
Tôi hỏi ông tại sao ông lại cần gặp các sĩ quan chỉ huy của mình
trong rừng. “Khi đó tôi tin rằng tôi biết rõ hơn họ những gì đang
diễn ra,” ông cho tôi biết. “Họ biết cách chiến đấu, nhưng tất cả chỉ
có thế thôi. Nên những mệnh lệnh của họ không có nhiều ý nghĩa
đối với tôi cho lắm. Nhiều khi họ cần có tôi phân tích cùng với họ.
Vì thế tôi giúp họ.”
Với việc Reuters đang cạn dần đi với tư cách là một nguồn tin
tức, Phạm Xuân Ẩn không chỉ biến mất khỏi văn phòng mà còn làm
tự do cho các nhà báo khác. Thậm chí cả khi có mặt ở văn phòng
ông cũng bị xao nhãng bởi những vị khách. “Một xâu những phóng
viên lũ lượt thành hàng kéo tới cửa của chúng tôi để khai thác trí
thông minh của Phạm Xuân Ẩn,” Turner nói. Đoàn người này bao
gồm cả những phóng viên như David Halberstam của tờ New York
Times, điều này còn có thể được thể tất, vì tờ báo của ông ta là một
khách hàng của Reuters. Nhưng tình hình trở nên nguy hiểm hơn