chiến tranh và ngồi vào bàn đàm phán.” Câu chuyện này rất phi
thường vì một số lý do, trong đó có cả việc Phạm Xuân Ẩn lái xe tới
một căn cứ quân sự cùng chỉ huy tình báo cộng sản ngồi trên ghế
trước trong xe của mình. “Khi đó chúng tôi đang vội,” Phạm Xuân
Ẩn giải thích.
Bên cạnh việc chia sẻ một số nguồn tin của mình, Phạm Xuân Ẩn
còn đi cùng Beverly Deepe ra thực địa. Một hôm họ lái xe đến thăm
John Paul Vann, người mới giải ngũ nhưng quay trở lại Việt Nam để
điều hành chương trình bình định của Cơ quan Phát triển Quốc tế
Hoa Kỳ tại tỉnh Hậu Nghĩa, gần biên giới với Campuchia. Vann là
một nhân vật màu mè tạo cho cánh nhà báo một chủ đề hay để viết.
Là một người phê phán chiến lược của Mỹ tại Việt Nam, ông ta
muốn một cuộc chiến tranh hiệu quả hơn, khôn ngoan hơn với sự
can dự chặt chẽ hơn ở dưới mặt đất và giảm phụ thuộc vào trò ném
bom từ trên cao hay pháo kích tầm xa. Vann được đánh giá là một
chuyên gia tầm cỡ thế giới về chiến lược chống du kích cho đến khi
Neil Sheehan làm cho ông ta bị lu mờ. Như Sheehan tiết lộ trong Sự
lừa dối hào nhoáng: John Paul Vann và nước Mỹ tại Việt Nam, trong khi
Vann khiến mọi người tưởng rằng ông ta bị buộc phải ra khỏi quân
đội vì công khai phê phán chính sách của Mỹ, thì thực ra ông ta bị
tước quân tịch vì tội giao cấu với trẻ em.
Một buổi sáng Phạm Xuân Ẩn và Deepe lên đường trong chiếc
Renault 4CV nhỏ màu xanh của ông và lái 50 cây số về phía Tây Bắc
Sài Gòn tới văn phòng ở tỉnh Hậu Nghĩa của Vann. “Trước đó tôi
không hề thông báo với bất kỳ ai,” Phạm Xuân Ẩn nói về chuyến đi
vào tháng 1 năm 1966 này. “Nếu họ mà biết chúng tôi sắp đến, có lẽ
họ sẽ không cho phép chúng tôi. Chúng tôi lái xe hướng Tây Ninh
rồi rẽ trái vào tỉnh Hậu Nghĩa. Khi chúng tôi đi vào thị xã, viên
tướng người Việt bảo vệ trụ sở của Vann rất bất ngờ khi nhìn thấy
chúng tôi. ‘Mẹ kiếp,’ ông ta la rầm lên. ‘Tôi không muốn nhà báo các
người tới đây.’ Ông ta rủa sả tôi thậm tệ. ‘Anh là người Việt Nam.
Anh mà chết tôi cũng đếch thèm quan tâm. Nhưng có một phụ nữ