cáo, và giá kể tôi làm như vậy, tôi đã cứu được rất nhiều mạng
sống.”
“Tại sao ông không báo cáo tin đó?” tôi hỏi.
“Vì lúc ấy tôi quá bận,” ông nói. “Tôi còn cả trăm thứ khác để báo
cáo. Những người bạn cho tôi biết chi tiết của vụ đảo chính, nhưng
tôi không chuyển chúng đi. Đây là một sai lầm lớn. Tôi bị trách cũng
đáng. Lẽ ra tôi phải báo cáo cho cấp trên của mình. Sau đó tôi nói
với họ rằng tôi đã phạm sai lầm.” Đây có thể coi như một trong
những lời xin lỗi hiếm hoi của Phạm Xuân Ẩn với những cấp trên
của mình. Nhìn chung thì với họ ông có thái độ khá phớt lờ. Ông
nắm chắc tình hình hơn và cũng khôn ngoan hơn họ.
Họ là những
người miền Bắc mặc quần áo rách rưới, đi dép cao su, mẫu người
khắc khổ, đa nghi, nếu so với những người miền Nam vui tính và
khá giả hơn
. “Thỉnh thoảng họ cật vấn tôi,” ông nói. “Họ nghi ngờ
thông tin của tôi. Cứ khi nào họ hỏi tôi về tin của những nguồn tin,
thì tôi lại nói:
‘Tôi là nguồn tin. Nếu các anh không tin tôi, hãy quên nó đi.’”
Phạm Xuân Ẩn luôn lảng tránh sang chuyện khác mỗi khi tôi hỏi
ông về các chi tiết liên quan đến những tài liệu mật mà ông xử lý,
nhưng rõ ràng là chúng được ấn vào tay ông bởi tất cả mọi người ở
tất cả các bên. Phạm Xuân Ẩn đã từng là một trong những thành
viên sáng lập của Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam và là
phụ tá tin cẩn của Trần Kim Tuyến, giám đốc đầu tiên của tổ chức
này. Ông được cho là làm việc cho CIA, và ông được tùy nghi xem
xét những hồ sơ tư liệu của Time. Các sĩ quan trong Quân lực Việt
Nam Cộng hòa coi Phạm Xuân Ẩn như một nhà khí tượng chính trị
địa phương. Ông là người dự báo mà bạn muốn hỏi ý kiến trước khi
tiến hành một vụ đảo chính hoặc một chiến dịch hay những thay đổi
lớn khác trong đời sống chính trị. Phạm Xuân Ẩn có thể giúp chỉ ra
cách làm thế nào để vừa lòng những quan thầy Mỹ, trong khi vẫn
đồng thời bảo vệ được người bản địa và tranh thủ kiếm thêm chút
đỉnh. Phạm Xuân Ẩn không bao giờ tỏ ra phán xét hay chỉ trích.