tiêu cách 50 mét bằng cả tay trái lẫn tay phải. Vốn là một học sinh
xuất sắc tại trường lycée của Pháp ở Sài Gòn, Tư Cang đã sống bí
mật dưới các địa đạo Củ Chi nhiều năm đến nỗi khi quay trở lại Sài
Gòn năm 1966 ông đã quên mất cả cách mở cửa xe ô tô. Phạm Xuân
Ẩn thay đôi dép cao su đi rừng của Tư Cang bằng đôi giày mới và
mua cho ông một bộ quần áo. Ngay sau đó hai người lái xe đi vòng
quanh thành phố trong chiếc Renault 4CV bé tí của Phạm Xuân Ẩn
như hai người bạn cũ.
Giả vờ như đang tán gẫu về chó và gà, kỳ thực là họ đang ngắm
nghía các mục tiêu cho Tổng tấn công Tết Mậu Thân. Tư Cang đề
xuất đánh kho bạc để kiếm ít tiền. “Ở đấy họ chỉ phát lương thôi,”
Phạm Xuân Ẩn bảo ông. Một mục tiêu tốt hơn sẽ là tòa án, nơi rất
nhiều vàng đang được lưu giữ làm bằng chứng trong vụ xét xử
những băng đảng buôn lậu và trộm cắp của miền Nam Việt Nam.
Ông khuyên Tư Cang mang theo một chiếc đèn đốt bằng khí
axêtylen.
Tư Cang và Phạm Xuân Ẩn chọn ra 20 mục tiêu ở Sài Gòn, gồm
cả Dinh Độc Lập và Đại sứ quán Mỹ. Bắt đầu lúc 2 giờ 48 phút sáng
ngày thứ Tư, 31 tháng 1, đích thân Tư Cang chỉ huy cuộc tấn công
vào Dinh, nơi 15 trong tổng số 17 thành viên trong đội của ông hy
sinh ngay lập tức. Bản thân ông chỉ kịp thoát sang căn hộ gần đó của
Tám Thảo, nơi ông nổ súng ra ngoài cửa sổ và sau đó ẩn nấp với hai
khẩu súng ngắn gí sát đầu, quyết tâm tự sát trước khi bị địch bắt.
Khi binh lính chạy rầm rầm vào căn hộ, Tám Thảo thuyết phục
chúng rằng bà là một người trung thành với Nam Việt Nam và có lẽ
thậm chí còn là nhân tình của viên sĩ quan Mỹ - sếp của bà - bức ảnh
của người này được bà treo rất nổi bật. Cuối buổi sáng hôm đó, Tư
Cang và Phạm Xuân Ẩn lái xe quanh thành phố, đếm thi hài những
chiến sĩ Việt
Cộng đã hy sinh trong cuộc tấn công. (Để tuyên dương công
trạng của hai người trong trận đánh, hai khẩu súng ngắn của Tư
Cang và chiếc xe Renault của Phạm Xuân Ẩn hiện đang được trưng