bày trong bảo tàng tình báo quân sự Bộ Quốc phòng tại Hà Nội.
Hiện vật trưng bày gồm cả chiếc máy ảnh Canon Reflex mà Phạm
Xuân Ẩn đã dùng để chụp ảnh các báo cáo và tài liệu mật của mình.
Cũng được trưng bày tại đây là một trong bốn bộ vest mà Đảng
Cộng sản mua cho Phạm Xuân Ẩn khi ông sang Mỹ).
Cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968, dưới sự chỉ huy của
tướng Trần Văn Trà –
người chỉ huy ở miền Nam đã lên kế hoạch
phục kích giết chết ông thầy Pháp văn của Phạm Xuân Ẩn
– là một
đòn tấn công đồng loạt của 80.000 chiến sĩ cộng sản vào các mục tiêu
trải khắp miền Nam Việt Nam. Ngoài việc chiếm giữ kinh thành
Huế trong ba tuần, cuộc tổng tấn công nhanh chóng bị dập tắt, và
không bao giờ dấy lên được cuộc tổng nổi dậy mà nó định tạo ra
theo kế hoạch ban đầu.
Cuộc tấn công là một thảm họa về mặt quân
sự, với việc Cộng sản thiệt hại hơn một nửa lực lượng trung thành
ở miền Nam và có lẽ là một phần tư lực lượng chủ lực của Quân
đội Nhân dân Việt Nam ở miền Bắc. “Cuộc tấn công đã triệt tiêu
Việt Cộng như một lực lượng chiến đấu”, Phạm Xuân Ẩn nói.
“Sau
đó Mỹ triển khai Chương trình Phượng hoàng, tỏ ra cực kỳ hữu
hiệu trong việc thủ tiêu hàng nghìn đảng viên cộng sản Việt Nam và
vô hiệu hóa phong trào đối lập ở miền Nam.” Khi cuộc chiến kéo dài
thêm bảy năm sau đó, sức chiến đấu chủ yếu trong các trận đánh sẽ
ngày càng dồn nhiều vào lực lượng chủ lực từ miền Bắc.
Bất chấp những thất bại của nó, Tổng tấn công Tết Mậu Thân
1968 vẫn là một chiến công chói lọi. Cuộc tấn công đã làm rúng
động dư luận Mỹ và giáng một đòn tâm lý nặng nề vào quân đội
Mỹ. Tháng 3 năm 1968, Lyndon Johnson từ bỏ cuộc đua vào chiếc
ghế tổng thống và ngừng một phần việc ném bom miền Bắc Việt
Nam. Đến tháng 5, các cuộc đàm phán hòa bình Paris diễn ra, bắt
đầu các phiên đàm phán kéo dài và kết thúc bảy năm sau đó với
việc Mỹ bỏ chạy hỗn loạn khỏi Việt Nam. Chỉ khi các bức điện được
công bố sau chiến tranh, chúng ta mới biết được rằng các tư lệnh Mỹ
đã cân nhắc phương án sử dụng vũ khí hạt nhân và chiến tranh hóa