chiến tranh khiến ông bị “thương tật 61%”. Ông kéo tất xuống để
cho tôi thấy chỗ một viên đạn đã xuyên qua mắt cá chân ông. Một
mét ruột của ông đã bị cắt bỏ vì một vết thương ở bụng. Ông còn
sẹo trên đầu từ những trận B-52 ném bom và cả những vết sẹo tinh
thần. “Tôi thường xuyên gặp ác mộng là mình đang bị một tên nhân
viên tình báo đối phương bóp cổ,” ông nói. “Một đêm, cứ tưởng
mình đang đánh kẻ tấn công, tôi vô tình đánh trúng vợ tôi và làm bả
gãy mất hai cái răng cửa. Từ đó đến giờ tụi tôi toàn ngủ riêng
giường.”
Nguyễn Văn Tào, tên mà cha mẹ đặt cho ông, đang là một sinh
viên 17 tuổi được học bổng của trường Lycée Pétrus Ký thì rời
trường tham gia cách mạng năm 1945. Một năm sau đó ông lẻn quay
lại thành phố để cưới người yêu thời trung học của mình. Khi ông
quay trở về cứ, bà đang có mang. Hai mươi bảy năm sau ông quay
lại Sài Gòn để gặp con gái mình lần đầu tiên. Tư Cang dành cả thời
trưởng thành của mình chiến đấu trong hai cuộc Chiến tranh Đông
Dương lần thứ nhất và thứ hai trước khi lên đường sang Campuchia
năm 1978 để chiến đấu chống bè lũ Khmer Đỏ. Tư Cang giỏi võ cổ
truyền, trong khi Phạm Xuân Ẩn giỏi quyền Anh, nhưng cả hai đều
là những vận động viên bẩm sinh, những người yêu động vật và có
tài kể chuyện có duyên. Trong thời gian liên tục thay đổi giữa cuộc
sống bí mật dưới địa đạo Củ Chi và công tác tình báo ở Sài Gòn, Tư
Cang là chỉ huy trực tiếp của Phạm Xuân Ẩn trong ngành tình báo
cộng sản từ năm 1962 đến năm 1970.
“Lính Mỹ bơm khí độc xuống địa đạo và quét sạch cây cối cũng
như động vật bằng chất độc da cam,” Tư Cang nói. “Chúng tôi cứ
tưởng là trời mưa khi họ xả hóa chất xuống đầu chúng tôi từ trên
máy bay. Chúng tôi cận kề với cái chết không biết bao nhiêu lần.”
Ông huơ hai tay trên đầu để diễn tả cho tôi cảnh lính dù Mỹ được
thả từ trên trời xuống như những con chồn trên không để săn lùng
ông dưới lòng đất. Ngoài việc chỉ huy mạng lưới tình báo tại Sài
Gòn, Tư Cang còn chỉ huy các chiến dịch đánh bom và ám sát của