gẫu với ông bạn Phạm Xuân Ẩn của mình khi họ gặp nhau trên sân
thượng khách sạn Continental hoặc tản bộ sang bên cạnh uống một
tách cà phê ở quán Givral.
Khi chúng tôi trao đổi về lần ông lên kế hoạch cho Tổng tấn công
Tết Mậu Thân 1968, Tư Cang thỉnh thoảng lại giật lấy sổ ghi chép
của tôi và phác thảo những bản đồ chiến trường cùng những sơ đồ
khác cho chiến dịch. “Những cuộc tấn công của chúng tôi vào Đại
sứ quán Mỹ và Dinh Độc Lập chỉ là nghi binh,” ông nói. “Mỹ có lính
bao quanh Sài Gòn. Chúng tôi muốn thu hút chúng vào trong thành
phố. Bản thân chúng tôi có những sư đoàn ở ven đô, đang chờ cơ
hội đột phá.”
“Những thông tin ông ấy cung cấp cho chúng tôi rất quan trọng,”
Tư Cang nói về Phạm Xuân Ẩn, điệp viên nổi bật nhất trong mạng
lưới của ông tại Sài Gòn. “Ông ấy biết trước Mỹ sẽ đưa lực lượng
của họ tới đâu. Ông ấy đánh động cho chúng tôi về những cuộc tấn
công và không kích sắp xảy ra. Ví dụ như năm 1967, ông ấy cho
chúng tôi biết thời điểm máy bay B-52 sẽ ném bom sở chỉ huy của
chúng tôi. Điều đó cho phép chúng tôi sơ tán. Ông ấy cứu được
mạng sống của rất nhiều người. Chúng tôi cũng biết được qua Phạm
Xuân Ẩn là người Mỹ đã biết gì về chúng tôi. Điều này cũng quan
trọng không kém.” Sau đó Tư Cang kể cho tôi nghe về 25 nhân viên
trong đơn vị của ông đã hy sinh khi chuyển tin tình báo của Phạm
Xuân Ẩn ra khỏi thành phố.
Vai trò của Phạm Xuân Ẩn trong Tổng tấn công Tết Mậu Thân
1968 đánh dấu điều mà người Việt Nam coi là đỉnh cao trong sự
nghiệp tình báo của ông. “Sau giai đoạn đầu tiên của tổng tấn công,
tôi gửi về một báo cáo từ thành phố cho lãnh đạo cấp cao, trong đó
nói rằng tình hình có xu hướng không thuận lợi,” theo lời Tư Cang
trong cuốn Tướng tình báo chiến lược. Trong buổi sáng sau khi cuộc
tổng tấn công được phát động, trong khi lái xe quanh thành phố
cùng Phạm Xuân Ẩn, ông đã choáng váng và đau đớn khi thấy
đường phố đầy thi thể những đồng chí đã ngã xuống của mình.