Chín Chi và Tám Thảo, những điệp viên đồng chí của Phạm
Xuân Ẩn, đã vẽ cho tôi sơ đồ nơi ông từng sống giữa một khu dân
cư chật cứng những nhà là nhà nằm giữa chợ trung tâm của Sài G̣n
và khu Chợ Lớn, khu Hoa kiều của thành phố.
Phạm Xuân Ẩn đã thêm vào đó địa chỉ của ông, 121/55 Lê Thị
Riêng. Một địa chỉ có dấu gạch chéo ở giữa thế này có nghĩa là ông
không sống ở ngay mặt phố chính mà là trong một con hẻm phía
sau nó. “Cứ để ý tìm cái tháp nước,” Tám Thảo nói.
“Khi nào thấy, ông sẽ biết ngay là ông đến gần nhà ông Ẩn rồi.”
Cái ngày lên đường đi tìm ngôi nhà nơi Phạm Xuân Ẩn sống khi
viết báo cáo bằng mực vô hình và chụp ảnh tài liệu mật, tôi bắt đầu
với việc tham quan một vòng qua những chốn cũ ông thường lui tới
ở trung tâm Sài Gòn. Từ ban công phòng mình tại khách sạn
Continental, tôi trông xuống đại lộ Catinat cũ về phía sông Sài Gòn.
Đúng theo phong cách tỉnh lẻ của Pháp, những thân cây đã được tỉa
tót ngay ngắn với những gốc cây sơn trắng, và nằm phía dưới là một
di sản thuộc địa khác, nhà hát thành phố vốn trong suốt hai thập kỷ
đã được sử dụng làm tòa nhà Quốc hội của Nam Việt Nam.
Bên kia quảng trường phía trước nhà hát là khách sạn Caravelle
cũ, lép vế bên tòa nhà mới xây thêm đổ bóng cao ngất phía trên.
Cánh phóng viên từng có thời tụ tập ở quầy bar trên sân thượng của
khách sạn Caravelle để ngắm nhìn những viên đạn vạch đường và
rốc két chiếu sáng rực cả bầu trời đêm trên vùng ven đô Sài Gòn.
Phía bên phải mình, tôi nhìn ngang qua đại lộ Catinat, bây giờ
mang tên đường Đồng Khởi, về phía thương xá Eden, một tòa nhà
đồ sộ màu nâu xám chiếm trọn cả khu phố nằm giữa khách sạn
Continental và khách sạn Rex. Một thời từng là trụ sở văn phòng đại
diện của Associated Press và các cơ quan báo chí khác, thương xá
Eden bây giờ chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát mốc meo dùng
làm nơi sinh sống cho các gia đình trong những căn phòng xiêu vẹo.
Những ban công bị băm nát bởi nhà tắm ngoài trời và chuồng gà.