Phạm Xuân Ẩn và Tư Cang ngồi đây lên kế hoạch cho Tổng tấn
công Tết Mậu Thân. Trong không gian tách biệt này với dãy bàn
được kê dưới những cây sứ đang trổ hoa, tôi ngồi cạnh những loại
cây leo giàn trồng trong bình gốm Trung Quốc, một cây cọ có thân
được trang trí bằng giấy bóng kính đỏ, một hồ cá thả đầy cá vàng,
và một cột đèn mang phong cách “belle époque”
chính Gustave Eiffel thiết kế cũng nên. Ngay phía trên bàn tôi là một
cây hoa sứ với những cánh tay vẫy gọi thoải mái vươn ra đến gần
chục mét lên không trung, trước khi đến một viền là những chiếc lá
thon dài hình thìa và những bông hoa trắng với mùi hương nhiệt
đới nồng nàn.
Ngày hôm đó đã bắt đầu trở nên oi bức, ánh nắng mặt trời rọi
xuống qua một làn khói diesel và bụi bặm, khi Việt, người lái xe ôm,
và tôi hướng về phía chợ Bến Thành. Nhìn thấy tòa tháp nước, cột
mốc mà Tám Thảo đã kể làm vật chuẩn, chúng tôi rẽ vào một con
hẻm không rộng hơn sải tay tôi, trước khi đường đi đột ngột dừng
lại ở một ngôi chùa với những người bán hàng cá và hoa quả ngồi
túm tụm phía trước. Khi hỏi thăm đường tới nhà Phạm Xuân Ẩn,
chúng tôi được khuyên gõ cửa nhà một bà già đã sống ở đây nhiều
năm nay. Chúng tôi thấy bà lão đang ngồi nhai trầu, và, vâng, bà có
nhớ ra ông nhà báo chuyên đậu chiếc xe của mình ngoài đường lớn
và, vì có thẻ báo chí, là người duy nhất trong cả khu này có thể đi về
bất kỳ giờ nào cả ngày lẫn đêm.
Bà lão bảo cháu gái dẫn đường cho chúng tôi qua một mê cung
những ngóc ngách phía sau ngôi chùa. Chúng tôi đi theo cô bé vào
một ngách nhỏ bên cạnh ngôi chùa mà trước đó tôi không nhận ra.
Chúng tôi cuốc bộ bên phải, bên trái, rồi lại bên phải. Con hẻm cứ
hẹp dần sau mỗi khúc ngoặt, hai khuỷu tay tôi quệt vào tường nếu
tôi khuỳnh tay ra. Một đám đông hiếu kỳ tụ tập lại khi mọi người
đổ từ trong nhà ra chăm chú nhìn cả đoàn, và chỉ một lát sau cả khu
dân cư đã tham dự vào việc quyết định xem chính xác thì ngôi nhà