sao ngày Tết lại quan trọng đến thế đối với người Việt Nam. Nó là
dịp anh mời linh hồn của những người đã khuất về thăm những
người đang còn sống.”
“Chúng tôi tin rằng con người ta có ba cái hồn,” ông Ẩn nói, “hồn
tinh thần, hồn t́nh cảm và hồn vật chất. Hồn tinh thần là yếu tố phân
biệt con người với con vật. Hồn tình cảm xuất phát từ trái tim. Còn
hồn vật chất xuất phát từ bụng. Nó giải thích tại sao con người lại
xấu xa, tại sao chúng ta lại giết lẫn nhau và bị tha hóa.
“Khi chết đi, con người ta sẽ phải trình diện trước Diêm vương.
Nếu anh đã phạm phải quá nhiều tội lỗi, anh sẽ buộc phải ở lại đó.
Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ phải ở lại địa ngục ba ngày sau khi
được mai táng. Sau đó gia đình người chết sẽ đến thăm mộ với một
con gà đen. Nếu con gà kêu lên, nó sẽ được thả ra khỏi lồng và được
phóng sinh
. Được gọi là ‘lễ mở cửa mả’, nghi lễ này giải phóng linh
hồn tình cảm. Người ta có thể sử dụng một con chó mực cho lễ này,
nhưng như thế sẽ tốn tiền hơn. Nếu con chó quay về nhà, nó sẽ
mang theo linh hồn tình cảm của người chết cùng với nó. Chúng tôi
đón mừng sự kiện này bằng cách đặt một tấm ảnh của người đã
khuất lên bàn thờ gia tiên.”
Đặt ở giữa bàn thờ là bức ảnh ông nội của Phạm Xuân Ẩn, chụp
ông mặc áo dài khăn đóng may sát và cổ đeo tấm bội tinh của hoàng
đế. Cạnh đó là ảnh của những bậc tổ tiên khác trong dòng họ, và
ông Ẩn bèn kể những câu chuyện về họ. Ông nội ông có ba vợ.
Người vợ cả sinh bốn người con, trong đó có cha của Phạm Xuân
Ẩn, là con trai thứ hai trong ba người con trai. Bà vợ ba sinh ba
người con. Bà vợ hai, không có con, bỏ ông nội của Phạm Xuân Ẩn
rồi sau đó lấy chồng vào một gia đình quyền quý ở miền Bắc và sinh
ra
Tố Hữu
, người về sau trở thành một trong những nhà thơ và nhà
chính trị lớn
nhất
của Bắc Việt Nam.
“Vào thời đó, người Pháp cho phép đàn ông cưới ba vợ,” Phạm
Xuân Ẩn nói. “Dạo xưa, anh có thể có đến năm thê bảy thiếp. Đó là
lý do tại sao tôi muốn được sống ở thời xưa,” ông nói đùa.