Cha của Phạm Xuân Ẩn, ông Phạm Xuân Viễn, cũng có hai vợ,
thực ra là một vợ và một thiếp. Trước khi gặp mẹ của Phạm Xuân
Ẩn, ông Viễn đã có một con gái với một cô gái nông dân ở Rạch Giá,
một thị xã Nam Bộ nằm ở bìa rừng U Minh. Trong một thời gian
ngắn năm 1941, cô gái đó đến sống cùng gia đình Phạm Xuân Ẩn,
nhưng lại nhanh chóng thấy nhớ nhà và bỏ về. Phạm Xuân Ẩn
không bao giờ gặp lại người ấy nữa.
Giống như cha ông, mẹ của Phạm Xuân Ẩn là một phần của công
cuộc
Nam tiến
của Việt Nam. Bà đến từ khu vực khai thác than gần
Hải Phòng, và gia đình bà có gốc gác từ Trung Quốc, nơi ông của bà,
cũng giống Phạm Xuân Ẩn, là một người thích chơi chim. Khi còn là
một cô bé, bà đã chăm sóc lũ chim sơn ca của ông - những con chim
Trung Quốc được nuôi nấng rất kỳ công để tạo ra những ca sĩ và vũ
công xuất sắc nhất.
“Ảnh của cha ông đâu?” tôi hỏi Phạm Xuân Ẩn, khi chúng tôi
đứng trước bàn thờ gia tiên.
“Nó được đặt ở đây,” ông nói, và với tay về phía một bức ảnh ở
phía trong. Bức ảnh chụp một người đàn ông nghiêm nghị đeo mục
kỉnh màu đen, mặc một bộ đồ Tây sẫm màu và mang cà vạt.
“Tôi không đứng lâu được, nhất là khi trời nóng,” Phạm Xuân Ẩn
nói, và đặt bức ảnh vào vị trí cũ. Tôi tự hỏi hay là ánh mắt trách móc
của người cha cũng làm cho ông thấy ngột ngạt khó thở.
Sinh năm 1900, cha ông được đi học tại trường nữ sinh do ông nội
ông làm hiệu trưởng. Một ngoại lệ hiếm hoi đối với những quy định
thuộc địa ngặt nghèo liên quan đến việc đào tạo nam nữ riêng biệt.
Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Viễn
ra Bắc, đến Hà Nội
để học
làm một agent technique, một nhân viên công chánh. Các kỹ sư chia
công việc của mình thành nhiều chuyên ngành khác nhau: lập bản
đồ, trắc đạc, nạo vét kênh, xây cầu đường. Cha của Phạm Xuân Ẩn
rất giỏi về lập bản đồ. Ông dành phần lớn thời gian của mình cho
công việc trong rừng rậm và những khu vực hoang dã của Nam Kỳ,