đổ ách thống trị của thực dân Pháp. Gia đình ruột thịt của ông Ẩn
muốn chấm dứt thời kỳ thực dân. “Nếu là một giáo viên, hàng ngày
khi đối diện với các học sinh của mình, anh có thể thấy là gia đình
họ rất nghèo, và anh biết tại sao họ lại nghèo như thế,” ông Ẩn nói.
“Ông nội tôi thấy hậu quả do sự đô hộ của thực dân Pháp gây nên,
và ông không có cách nào khác hơn là chống lại nó.”
Cha của Phạm Xuân Ẩn cũng nhận ra những hậu quả đó. “Ba tôi
vẽ bản đồ trong rừng bằng cách kéo thước dây cuộn, đây là công
việc rất khó nhọc trong rừng rậm,” Phạm Xuân Ẩn nói. “Ổng phải
dựng những cái chòi rất cao
để lấy đường ngắm
và phải dựa vào
những chaineurs (những người đo đạc bằng thước dây), bao gồm tù
khổ sai và các nông dân quá nghèo đến mức không có tiền đóng
thuế.” Sau khi lập bản đồ khu vực xung quanh Biên Hòa, ông Phạm
Xuân Viễn được điều chuyển về Rạch Giá.
Khu vực rộng mênh
mông gồm những đầm lầy và rừng đước nằm sát Vịnh Thái Lan
này đánh dấu sự kết thúc công cuộc Nam tiến của Việt Nam.
Xa
lánh hoàn toàn khỏi thế giới văn minh, khu vực này rất thưa thớt
dân cư, là nơi định cư của những người Hoa và Campuchia lánh
nạn, và của những tên cướp biển hoành hành ngoài khơi vùng vịnh.
Bao quanh Rạch Giá là rừng U Minh, một vùng đất ngập nước phủ
kín các loài cây tràm Melaleuca và những rừng tràm. Hàng nghìn
những chiếc đó bắt cá, những chiếc lồng hình tam giác được đan từ
nan tre, nổi trên mặt nước. Những thân tràm trắng và mảnh mọc
chen chúc trong đầm lầy, cùng với vô số loài côn trùng, trong đó có
cả loài ong mật có tổ bị săn tìm rất ráo riết. Người Pháp cố rút nước
khỏi những đầm lầy này và khơi kênh rạch để biến chúng thành
những đồn điền trồng lúa, nhưng họ không bao giờ thuần hóa được
hoàn toàn những vùng đất hoang dã của rừng U Minh. Khu rừng là
nơi tập hợp lực lượng Việt Minh. Nó cũng đóng một vai trò tương
tự đối với Việt Cộng, và đây chính là nơi Phạm Xuân Ẩn được huấn
luyện để trở thành một chiến sĩ cách mạng.