chủ yếu là đi bộ và thỉnh thoảng là bằng xe thổ mộ, một loại xe nhỏ
hai bánh do ngựa kéo.
Và thế là bắt đầu chuyện tình trọn đời của Phạm Xuân Ẩn với Sài
Gòn. Ông dành hàng giờ dọc bờ sông Sài Gòn, đu những cành đa và
nhảy ùm xuống nước. Ông đánh bạn với những người công nhân ở
nhà máy đóng tàu Ba Son, họ đúc cho ông những đồng xu có hình
thù kỳ dị để chơi đánh đáo. Ông nhảy xe điện đến Chợ Lớn, khu của
người Hoa, rồi lại quay về rạp xi nê gần cầu Đa Kao, để xem những
bộ phim có diễn viên Johnny Weissmuller thủ vai Tarzan. “Đó là
một giấc mơ tuyệt đẹp về tự do trong rừng rậm,” Phạm Xuân Ẩn
nhận xét về những bộ phim này. “Tôi đã nghĩ rằng dưới chế độ cộng
sản tôi sẽ sống như Tarzan. Tôi đem giấc mơ này vào cuộc cách
mạng.”
“Hãy nhìn Tarzan mà xem,” ông Ẩn thốt lên. “Anh ta có gì chứ?
Chỉ có một chiếc khố. Khi anh là một người cộng sản, anh cũng trở
thành Tarzan, vua của rừng rậm.” Đây là chủ nghĩa cộng sản kiểu
trạng thái tự nhiên thuần khiết, một mô hình mơ mộng kiểu
Rousseau. Nó là phiên bản triết lý trung học về chủ nghĩa cộng sản,
mà Phạm Xuân Ẩn tiếp thu từ những cuốn sách do Đảng Xã hội
Pháp gửi cho các học sinh sinh viên ở những thuộc địa. “Vâng, tôi là
một người cộng sản,” ông nói. “Chủ nghĩa cộng sản là một học
thuyết rất đẹp, học thuyết nhân văn nhất. Những lời răn dạy của
Chúa trời, đấng Sáng tạo, cũng như vậy. Chủ nghĩa cộng sản dạy
chúng ta phải yêu thương, thay vì giết hại lẫn nhau. Cách duy nhất
để làm được điều đó là tất cả mọi người phải trở thành anh em,
khéo phải mất cả triệu năm.
Không tưởng
, nhưng rất đẹp.”
Là một nhà phân tích chính trị, Phạm Xuân Ẩn hiểu những hạn
chế của chế độ cộng sản mà ông sống
biết rằng chủ nghĩa cộng sản
là một “vị thần đã thất bại”, chịu trách nhiệm về cái chết của nhiều
triệu người, ông biết quá rõ những hạn chế của chế độ cộng sản
mà ông đã sống.
Nhưng chàng thanh niên Phạm Xuân Ẩn yêu nước
đã quyết định chọn con đường đấu tranh vì một nước Việt Nam độc