lập. Lực lượng
hiệu quả nhất
cho vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh
này chống lại người Nhật, người Pháp, người Mỹ,
người Trung
Quốc, người Campuchia
cùng những thế lực ngoại xâm khác trên
đất nước bị chia cắt của ông chính là những người cộng sản. “Tại
Việt Nam này, anh phải tham gia vào tổ chức nào để thực hiện cuộc
đấu tranh cho tổ quốc của mình?” ông hỏi. “Anh không có sự lựa
chọn nào khác ngoài Đảng Cộng sản.”
Phạm Xuân Ẩn rất sung sướng khi được đoàn tụ với cha mẹ
mình tại Sài Gòn, nhưng trường học lại là chuyện khác. Đăng ký vào
trường tiểu học của Pháp, ông phải trải qua một kỳ thi quan trọng
vào cuối năm thứ ba. Nếu thi trượt, ông sẽ phải học lại cả năm đó.
Nếu trượt lần nữa, ông sẽ bị đuổi học. Kỳ thi này quan trọng đến
nỗi, vào ngày tổ chức thi, cảnh sát vây kín quanh lớp học của Phạm
Xuân Ẩn và khóa chặt cửa ngăn cản những bậc cha mẹ cố tìm cách
hối lộ giám thị.
“Tôi thi trượt,” Phạm Xuân Ẩn nói. Ông cười khi nhớ lại bước
thụt lùi về con đường học vấn này, một tiếng cười khùng khục, sảng
khoái. “Trường học nơi tôi học giỏi nhất và trải qua những ngày
sung sướng nhất là l’école buissonnière,” ông nói, sử dụng từ ngữ
tiếng Pháp có nghĩa là trốn học.
Cha của một bạn cùng lớp với Phạm Xuân Ẩn là thợ đóng quan
tài. Đêm đến, Phạm Xuân Ẩn lẻn ra khỏi nhà đến ngủ với bạn trong
những chiếc quan tài trống không. (Khi công việc làm ăn ế ẩm,
người đóng quan tài tin rằng sẽ là may mắn nếu chỗ hàng thừa của
mình được trưng dụng tạm thời.) “Bên trong những chiếc quan tài
rất ấm áp, nên tôi ngủ ngon lành,” Phạm Xuân Ẩn kể. “Ông già tôi
đi ra ngoài tìm tôi. Khi phát hiện ra tôi đã ngủ trong những chiếc
quan tài ở nhà bạn là ổng lại cho tôi ăn đòn.”
“Những đêm khác, tôi cùng đám bạn ra ngoài săn ma. Tụi tôi
trốn gần bãi tha ma, bên cạnh một rặng tre. Người ta bảo là vào ban
đêm, khi ma hiện lên, chúng phát ra một tiếng động, và nếu nhìn
vào một ngôi mộ, anh có thể thấy linh hồn đang bay lên khỏi xác.