người chồng và một người cha, và có lẽ, trên tất cả, như một người
Việt Nam yêu nước, người có thể đã, hoặc có thể không, đặt cược tất
cả vào nhầm con ngựa”.
Vào ngày thứ ba sau lễ mai táng của Phạm Xuân Ẩn, gia đình ông
quay trở lại nghĩa trang để cúng lễ “mở cửa mả”. Mang theo hoa và
đồ ăn, họ cầu nguyện cho linh hồn ông được siêu thoát. Họ còn
mang theo một cái ô dựng lên để che cho ông khỏi bị nắng. Thứ cuối
cùng mà họ mang theo là một chiếc thang hàng mã đặt dựa vào
thành ngôi mộ để giúp linh hồn ông lên thiên đường. Tôi tưởng
tượng ra Phạm Xuân Ẩn tận dụng chiếc thang này, trèo ra khỏi địa
ngục càng nhanh càng tốt để tìm kiếm một thế giới tươi sáng hơn
với những cuộc chuyện trò thú vị.